Chap 72: Có trộm

Để thuận tiện cho việc sống riêng, Woojin đã cho người dọn nhà trước, vậy là Woong chỉ việc vác xác đến thôi.

Đồ đạc của Woojin chỉ có quần áo, máy tính rất đơn giản. Trong khi đó Woong đem rất nhiều thứ lỉnh kỉnh: mấy vali quần áo, đống khung ảnh, truyện tranh, đồ lưu niệm... khiến Woojin phải gọi dịch vụ chuyển nhà đến.

Nhà Woojin sau khi Woong chuyển vào không khác gì nhà DongHyun. Khắp nhà chỉ bày ảnh Woong với đồ trang trí của Woong. Riết không biết nhà ai với nhà ai nữa.

Nhà Woojin có hai phòng ngủ là phòng Woojin với phòng cho khách. Woong vì sợ tình trạng bị thịt =))) nên chọn phòng ở dành cho khách. Woojin thấy vậy chỉ biết dở khóc dở cười, chủ động làm gì giờ lại đi sợ bị ăn thịt cơ chứ.

Tuy nhiên sau một vài ngày sống chung rất yên bình, Woong lại có thú vui là đêm qua phòng Woojin tâm sự. Và phòng Woojin thì giường xịn chăn ấm, Woong nói được mấy câu rồi ngủ gật luôn trên đó. Woojin cũng không ý kiến gì, cũng không có ý định bế Woong về phòng. Tự dưng thỏ chui vào hang thì dại gì để xổng.

Sau vài ngày cứ ngủ ké giường như thế, Woong trực tiếp đem luôn cả gối sang nằm công khai. Bởi giường Woojin vừa êm, lại có mùi thơm của Woojin rất dễ chịu, và quan trọng là có Woojin nữa.

Thế là phòng thì của Woojin nhưng giường thì thành giường Woong rồi.

Ngày ngày cùng đi làm, đêm đêm cùng nhau đi ngủ, cuộc sống vô cùng viên mãn. Đôi khi Woojin cũng muốn bỏ làm chỉ để ở nhà ngủ cùng Woong. Có phải bị lây bệnh lười rồi không?

Một buổi sáng đẹp trời, Woong dậy nhưng không thấy Woojin đâu. Ra bên ngoài cũng không có, gọi điện cũng không bắt máy. Mãi mới thấy trên bàn có một tờ giấy: "Anh phải đi công tác, ở nhà ngoan đấy nhé."

Bình thường sếp đi công tác thì thư kí cũng phải đi theo, nhưng sếp này thấy nhân viên ngủ say quá nên không gọi. Mà hình như là công tác đột xuất, Woong chưa nghe Woojin nhắc việc này bao giờ.

Vậy là chuỗi ngày không có Woojin bắt đầu.

Woojin công tác ở bên Mĩ, nên bị lệch múi giờ, khó mà nói chuyện được. Lúc Woong đi làm là lúc Woojin đang ngủ rồi. Còn lúc Woong ngủ là lúc Woojin đang làm việc. Woojin có nhắn tin hỏi Woong ăn uống như thế nào, ngủ có ngon không, nhưng phải rất lâu Woong mới trả lời á.

Hồi xưa xa nhau năm năm lúc chưa yêu nhau đã nhớ rồi, giờ mới xa một ngày đã như muốn phát điên lên được.

Woojin cầm điện thoại nghĩ thầm, biết vậy đánh thức Woong rồi đem đi công tác luôn cho rồi.

Woong nhà không có người, lại lâm vào tình trạng sợ bọ và sợ ma. Nằm trên giường, mùi hương của Woojin phảng phất khiến Woong thật sự rất nhớ, rất rất nhớ Woojin.

"Woojinie..."- Woong nằm trên giường miệng lẩm mẩm ngủ mớ, dấu hiệu việc nhớ người quá rồi.

Cạch cạch...

Bên ngoài khoá cửa mở ra một cách dễ dàng, một bóng đen cao to bước vào, môi nhếch lên đầy nguy hiểm. Dễ dàng xâm nhập vào nhà, bên trong nhà toàn đồ quý giá.

Đúng là món hời rồi...!

Trên giường trong phòng ngủ chính có một thân hình bé nhỏ đang nằm ngủ say. Tên đó tiến lại gần, tay đưa lên sờ sờ hàng cúc áo pyjamas, nhẹ nhàng cởi từng cái một.

Woong đang ngủ bỗng cảm thấy không ổn, sao tự dưng mình lại man mát ngực.

"A!"- Woong mở mắt nhanh trí quẳng chăn vào tên kia.

Cái quần què gì thế này? Thằng kia là ai? Trộm à?

Woong đứng lui lại, bình tĩnh quan sát tình hình. Cửa phòng thì khoá trái, cửa sổ cũng khoá, giờ mà chạy ra thì cũng không kịp. Đã thế phòng lại còn tối om, thế mà thằng trộm kia vẫn có khả năng nhìn mới chết chứ.

Thằng trộm tiến lại gần, Woong xù lông mèo phản ứng một cách dữ dội: "Buông ra."

Với cái tình hình bị cởi áo, Woong có thể xác định là thằng trộm đang muốn hiếp dâm mình :v. Nhưng thằng này ăn mặn quá rồi đấy, bố mày là nam mà, còn có bạn trai rồi.

"Có biết hiếp dâm người khác là tù tội không hả? Hơn nữa tôi còn là nam, muốn tiền thì kêu một tiếng đi chớ. Hà cớ gì mà cởi áo người ta ra vậy?"- Woong gào lên ầm ĩ.

Tên trộm này bình chân như vại, lại còn nhếch mép cười gian xảo. Càng lúc càng tiến lại gần, tuy nhiên Woong đạp ra rồi chạy phắt.

Đúng là kĩ năng của trộm, phản ứng nhanh như thần, thấy người chạy liền tóm một phát đè ngay xuống giường, hai tay khoá trụ, không để Woong chạy thoát.

Woong xác định kì này thân mình không thoát nạn, nhưng vẫn cố phản ứng, tuy nhiên trong mắt tên kia thể lực Woong chỉ là yếu ớt, giống con mèo nhỏ: "Buông ra, buông ra..."

Toàn thân Woong trở nên căng cứng vì sợ hãi, chân tay đều bị khống chế không thể thoát ra được. Woong lo lắng vô cùng và cảm thấy sợ hãi trước tình cảnh này, toàn thân run lên. Cậu ước có cái gì để đánh chết tên này...

Tên trộm vẫn cười tiêu soái trước phản ứng của Woong. Tên đó khoẻ quá, dùng một tay mà áp chế cả hai tay Woong, tay còn lại giữ cằm áp lên bờ môi nhỏ bé một nụ hôn.
————————————————————————
Sáng hôm sau, trên giường một thân ảnh trắng muốt nhỏ bé trong vòng tay của "tên trộm" to lớn da màu đồng.

Woong vất vả mở mắt, haizz chuyển về ở chung chưa được bao lâu đã bị tên trộm Park Woojin đêm qua ăn thịt rồi.

Woong nằm sấp xuống chống hai tay thở dài, đêm qua...

Tên trộm đó hôn! Hôn một nụ hôn sâu và dài! Nhưng nụ hôn này lại có cảm giác quen thuộc. Nhận ra người thương mình, Woong người duỗi thoải mái, tay lại không bị người ta trấn áp, đưa lên vòng lên cổ, đáp trả lại nụ hôn của tên trộm đang có ý định hiếp dâm mình =)).

"Woojinie..."- Woong thở dốc nói.

Tên trộm đó chính là Woojin đó! Mẹ cha hết cả hồn!

Woojin đưa tay bật đèn, cười gian xảo, ánh mắt phủ một tầng sương.

Aaaaaaaaaaaaa cái tư thế này có phải cậu sắp bị làm thịt rồi không?

Chưa kịp định thần, Woojin đã nhanh chóng tiếp tục chiến sự. Quần áo lột sạch cùng đèn tắt tối om.

Và đêm qua lại là một đêm nóng bỏng... =))

"Suy nghĩ gì thế?"- Bên cạnh Woojin đã tỉnh giấc, tay quàng luôn sang bên cạnh.

Woong cau có mặt mày hất tay ra đứng lên đi vệ sinh cá nhân. Khổ nỗi sau đêm nóng bỏng =))) Woong vừa bước xuống sàn đã ngã oạch ra đất.

"Bé con are you Ok?"- Woojin phi xuống giường đỡ mặt cười tươi rói.

"Kê kê cái đầu!"- Woong gắt gỏng. "Tại anh cả đó, mau đỡ em."

"Biết rồi."- Woojin vẫn nở nụ cười tay vòng bế Woong như kiểu công chúa vào phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top