Chap 71: Không ngủ được
DongHyun mấy ngày nay không hiểu vì sao cứ bận bịu xong không có nhà. Đến khi về thì bật khóc với Woong. Hỏi ra mới biết là DongHyun cũng mới được lên chức thư kí cao cấp, nhưng sau này phải dọn đồ về ở cùng một nơi với sếp, không trốn được. Woong cau mày, làm gì có công ti nào bắt nhân viên phải ở chung một chỗ với sếp đâu?
Khoan khoan, cái câu chuyện thư kí với tổng tài này quen quen, có phải...
Woong mới thử hỏi DongHyun xem có phải bị bắt vào tròng rồi không, tức thì DongHyun phản ứng dữ dội ói mửa gần chết. Xong quay ra hỏi trông mặt em có đến mức là tiểu thụ không hả?
Ờ thì trông DongHyun mạnh mẽ, nam tánh nhưng biết đâu cũng có tiểu thụ mạnh mẽ, nam tánh thì sao?
Đời người ai mà biết được...
———————————————————————
"DongHyun anh về rồi."- Căn nhà không tiếng trả lời.
Phải rồi, hôm qua DongHyun bị bắt ép dọn ở với sếp rồi còn đâu. Nửa đêm hôm qua hai anh em còn ngồi nhậu bia với khô mực, mà chủ yếu là DongHyun uống chứ Woong đâu có biết uống đồ uống có cồn.
Bình thường Woong toàn tám, chín giờ mới về vì đi ăn đi chơi với Woojin. Lúc đó DongHyun thường ngồi nhà làm việc. Giờ nhà không có ai cô đơn quá.
Đến lúc ngủ, Woong cứ có cảm giác có...ma, kết quả mắt cứ mở thao láo, đèn bật sáng trưng ngồi coi điện thoại. Sáng hôm sau Woojin đến thấy Woong mắt sưng húp như con gấu trúc, lại mệt mỏi vô cùng. Vừa đến công ty đã lăn quay ra ngủ một giấc rồi.
Hôm sau trong đêm tối, đang đi vệ sinh thì trên tường có... gián. Vậy là Woong hôm đó vừa không ngủ được vừa thấp thỏm lo sợ gián sẽ bay vô phòng mình.
Woojin trông Woong cứ như cái xác chết, đến công ty là tranh thủ ngủ không làm việc thì thắc mắc. Đến trưa ăn cơm mới biết là DongHyun bị sếp bắt sống chung, Woong vì sợ ma với sợ bọ nên mới không ngủ được.
Tất nhiên Woojin có đề xuất ý kiến là mình đến ngủ cùng. Nhưng Woong ngốc nghếch từ chối, một phần vì sợ bị làm thịt =))), một phần là sợ phiền đến anh.
Tuy nhiên chưa được bao lâu, hôm nay bên ngoài đường đèn tự dưng chập chờn lúc sáng lúc tối. Woong vì ở một mình với trí tưởng tượng bay cao bay xa cứ nghĩ chỗ cột điện có ma mà khóc thét, cấp tốc cầm điện thoại gọi cho Woojin.
"Ahuhu... Woojinie...!"- Woong than vãn.
Woojin đang ngồi nhà làm việc, biết Woong gọi vì lí do không ngủ được liền gấp máy tính cho vào túi rồi phóng con xe Ferrari đến nhà. Trước đó còn mua đồ ăn vặt cho Woong đỡ đói.
Trước nhà cái cột đèn chập chờn, ra đây là thứ đã doạ bé Woong à?
"Áaaaaaaaaaaa!"- Trong nhà có tiếng hét thất thanh.
"Woongie!"- Woojin nghe thấy tiếng hét liền vội mở cửa lao vào, Woong không khoá cửa.
"Woojinie!"- Woong vác cả chăn chạy từ ghế sofa ra ôm chặt.
Woojin trông Woong mặt tái mét sợ hãi vô cùng. Trên tivi lại bật Annabell?!
Woong ngốc nghếch, sao đã sợ ma lại đi bật phim ma xem thế hả?
Woojin chưa xem Annabell bao giờ nên ngồi xuống xem luôn cùng Woong. Woong thì sợ không xem nổi nữa, chăn trùm kín mít như cái tổ chim, đã vậy lưng còn quay vào cái tivi, mặt thì nhìn Woojin làm nũng.
Đúng là đáng yêu chết mất.
"Được rồi đừng có sợ nữa, đêm nay anh sẽ ngủ với em được chưa."- Woojin xoa đầu Woong.
Lúc này Woong mới yên tâm hơn chút, ahuhu vị cứu tinh kia rồi.
Nhưng vì nhà có đúng hai phòng, một phòng của DongHyun và một phòng của Woong. Vì phòng DongHyun là không động đến, Woong cũng không cho Woojin ngủ phòng mình nên Woojin ngậm ngùi ra ghế sofa nằm. Ấy vậy mà nửa đêm Woong ôm chăn gối ra ngoài, len lén nằm bên cạnh Woojin.
Woojin thấy tự dưng có con mèo nằm bên cạnh mình liền quàng luôn cả tay cả chân ôm ấp, sau mới nhàn nhạt mở miệng: "Tưởng không thích nằm cùng anh?"
Woong lúc này mới ló đầu ra khỏi cái chăn, chu môi nói: "Hứ, giờ em nghĩ lại rồi."
Woojin cười cười, nhưng nằm thế này thì cả Woong cả Woojin cũng chẳng thể ngủ được. Cuối cùng đành nằm thì thầm tâm sự. Cho đến khi Woong mệt quá và ngủ thiếp đi, câu chuyện mới dừng lại.
Nhận ra giường Woong to hơn ghế sofa, Woojin mạnh tay bế Woong vào giường nằm cùng nhau cho đỡ chật. Nhưng ngày nào cũng sang như thế này thì có bất tiện thật...
———————————————————————
Hôm sau, vào lúc ăn cơm trưa Woojin có đưa ra đề nghị đặc quyền dành riêng cho thư kí của mình là phải đến nhà sếp ở. Woong há hốc mồm, vừa hôm trước kêu làm gì có sếp nào bắt nhân viên đến ở cùng hôm nay Woojin đã ban bố sắc lệnh đầy củ chuối rồi.
Nhận ra việc đến nhà Woojin chỉ toàn tư lợi riêng, Woong từ chối luôn. Nhưng sau đó Woojin đưa ra lí luận đầy tính sắc bén và thuyết phục, Woong bất đắc dĩ đành gật đầu đồng ý.
"Đây để anh nói cho mà nghe:
1. Nếu ở chung thì em sẽ không phải nấu cơm này nọ, tiện quá còn gì.
2. Em cũng không sợ ma hay sợ bọ nữa, vì anh bên cạnh đuổi hết cho em rồi.
3. Sớm hay muộn chúng ta cũng là vợ chồng, chi bằng ở sớm luôn đi.
4. Anh không thể ngày nào cũng đèo em về, rồi về nhà lấy quần áo được, như thế phí thời gian bên em lắm.
5. Điều cuối cùng, anh là sếp, em là nhân viên. Nhân viên phải nghe lời sếp."
Thật ra mấy điều khoản trên chả có nghĩa lí gì, nhất là điều khoản thứ tư vì Woong mà Woojin có thể làm hết không lấy một lời phàn nàn. Cái quan trọng là người ta muốn được ở cùng kia kìa.
Thế là cuối tuần, Woong và Woojin dọn sạch đồ đạc cá nhân, theo nhau về ở chung tại nhà cũ của Woojin. Woong cũng đã gọi điện cho DongHyun xem giải quyết nhà như thế nào, vì cũng chẳng để vườn không nhà trống được. Cuối cùng Woong nhất trí cho Daehwi thuê, vì thằng bé học đại học ngay gần đó.
Vậy là sống chung như vợ chồng rồi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top