Chap 70: Sinh nhật Woojin (Lại thêm một chap hay nhất của truyện =))) )
Thời gian trôi nhanh như chó chạy qua đồng... Mới ngày nào yêu nhoằng cái đã đến sinh nhật Woojin- 2/11, chính thức bước sang tuổi 23.
Sinh nhật Woong, Woojin không tặng gì =))) chỉ có ngọt ngào ngọt ngào ngọt ngào... Nguyên buổi tối hôm đó là đi ăn nhà hàng năm sao, rồi đi dạo như bao buổi hẹn hò khác, sau cùng là một nụ hôn sâu dài và tí nữa tiến đến chuyện...xxx =))). Nhưng vì Woong sợ nên Woojin đành nuối tiếc bỏ qua...
Mà sao nghe như kiểu sinh nhật Woong mà quà thì tặng Woojin thế nhỉ? Chuyện xxx thì Woojin lợi chứ Woong có lợi gì đâu?
Woong chỉ là cục mầm thôi, trước hôm sinh nhật Woojin thì không biết tặng gì. DongHyun có đề xuất quà như kiểu lego, ô tô điều khiển từ xa, mô hình... :v vì hồi xưa Woojin rất thích mấy mô hình đắt tiền. Tuy nhiên giờ lớn lại không tặng cái đó được, vả lại quà phải đáng nhớ, Woojin có rất nhiều xiền, vậy nên lego hay cái gì đều có thể tự mua được, sẽ không đáng nhớ.
DongHyun đầu loé sáng nhìn Woong cười bí hiểm, nhưng qua mắt Woong không khác gì thằng bệnh hoạn. Ôi giời quà đây chứ đâu...
Chẳng biết DongHyun đã nói cái gì, mà sau đó Woong vào bếp vác dao rượt DongHyun quanh nhà...
-----------------------
"Chúc mừng sinh nhật phó chủ tịch."- Toàn thể nhân viên vui mừng.
Sinh nhật phó chủ tịch toàn thể nhân viên đều biết, vậy nên trước sảnh là một cái bánh gato ba tầng được đặt làm riêng rất hoành tráng. Phó chủ tịch ngoài mặt thì cười, trong lòng không vui vẻ gì. Sáng nay phó chủ tịch như thường lệ đến nhà Woong, nhưng Woong đã đi đâu từ sáng sớm mà ngay cả DongHyun cũng không biết. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, vậy là thế nào?
Woojin thấy hơi cô đơn, vì đáng lẽ ngày hôm nay Woong nên ở bên mình mới phải. Sao tự dưng nay lại biến mất không dấu vết một cách kì lạ. Hay là anh làm gì khiến tiểu thư kí giận ư?
Suy đi tính lại, nhớ hôm qua vẫn ôm ấp tiểu thư kí như thường, có cãi vã gì xảy ra đâu. Hơn nữa nếu có anh sẽ nhận lỗi trước rồi giải quyết luôn, làm gì để sang được ngày hôm sau.
Woong cả buổi sáng không đến, buổi chiều cũng không có mặt ở công ti khiến Woojin rất buồn bực, rồi trút giận bằng cách đánh phạt trừ lương, spam tin nhắn, spam gọi điện, nhưng tất cả đều là con số không...
Tiểu thư kí, em ở đâu thế hả? Có biết nay sinh nhật anh không? Sao lại khiến anh buồn bực thế này cơ chứ?
Đến tối Woojin buồn bã ra về, Woong nguyên một ngày không đến công ti không xin phép, được rồi, đợi đến lúc tìm lại em chết chắc.
Tinh tinh... một tin nhắn gửi đến... Woojin mở điện thoại ra.
Là Woong nhắn: "Anh đến đây đi nha ^^."
Xem kĩ cái bản đồ Woong vẽ tay gửi, Woojin nhanh chóng lái xe đến, khổ nỗi lại chẳng biết Woong vẽ cái gì, cứ trái phải loạn hết cả lên. Nhưng đến cái đoạn đường F, Woojin liền nhớ ra, có phải nhà cũ của mình?
Woong đến đó làm gì?
Lái xe đến đó thấy cửa không khoá, hình như Woong ở đây thật. Nhà này đã lâu lắm không dùng rồi, Woong sao vào được? Lại đi hẹn chỗ này nữa, tính bày trò gì đây?
Woojin vào bật đèn, thì tự dưng Woong từ đâu nhảy xuống sà ngay vào lòng: "Woojinie!"
Tất nhiên Woong mà nhảy như thế thì Woojin đứng không vững nổi, ngã xuống đất và xảy ra tình trạng Woong ngồi trên người Woojin.
Lúc này Woojin mới để ý, Woong ăn mặc kiểu gì thế kia, áo sơmi trắng dài đến tận đùi? Mà hình như còn là áo của anh?
"Woongie, em làm gì thế?"- Woojin ngồi dậy hỏi Woong như một con mèo nhỏ đang ngồi bên cạnh.
"Tất nhiên là tổ chức sinh nhật cho anh rồi."- Woong cười cười chỉ vào cái bánh gato be bé trên bàn.
Woojin thấy trên bàn có một cái bánh con con, nhà cũng được trang trí bằng bóng bay với ruy băng. Vậy ra cả ngày nay Woong ở đây hả?
Hừ! Woojin giận dỗi, dám bỏ đi không nói một tiếng, tội này có đáng phạt không?
Woong cười ngây ngốc, xong kéo Woojin ngồi lên ghế, hát chúc mừng sinh nhật. Woojin vốn không thể giận dai được, trông Woong cứ quấn quýt bên mình dỗ dành thì mủ lòng. Đúng là đáng yêu chết mất.
"Quà của anh đâu?"- Woojin hỏi.
"Quà..."- Woong đột nhiên đỏ mặt.
Woojin không hiểu gì, đột nhiên Woong ngồi quỳ hai chân tay túm cổ áo mình môi mím chặt ngập ngừng nói: "Woojinie... chúng ta... làm đi!"
Woojin đơ cả người, xong hết sức ngỡ ngàng. Woong đang nói cái gì thế?
Có phải Woojin đang nghe nhầm không?
Không để cho Woojin mở lời, Woong tiến lại áp môi mình lên môi Woojin. Vì kém trình non nớt, lại chỉ biết hôn phớt, với bình thường Woojin toàn là người hôn trước nên Woong không biết làm thế nào để kéo dài nụ hôn. Tuy nhiên Woojin sức chịu đựng có hạn, kéo Woong ra trước rồi hết sức bình tĩnh nói.
"Woongie, hôm nay là sinh nhật anh. Anh không muốn em phải làm thế... Woongie..."- Woojin có thể cảm nhận được tay Woong rất run, là lo lắng.
Woong có hơi căng thẳng vì Woong không biết chuyện này như thế nào. Lần trước là bị rượu phủ hết lí trí, lần này cậu thật sự muốn thử đem đến một cảm giác đáng nhớ.
Woong tay run run đưa lên cavat của Woojin rút nhẹ miệng nói: "Là... em muốn..."
Woojin thở dốc, thật sự là không kiềm chế nổi, nhưng vẫn cố gắng kiểm soát vì lo cho tương lai của Woong: "Nếu tiến thêm nữa, anh sẽ không kiểm soát nổi đâu..."
Woong ngước lên nhìn thẳng vào mắt Woojin, trong mắt ngập tràn tình yêu, tay đưa lên sờ sờ ngực Woojin nói nhỏ: "Em yêu anh."
Woong... là thật sự muốn làm... là muốn tặng cho Woojin món quà đáng nhớ.
Woojin thấy Woong đã quả quyết như vậy, cũng không thể kiềm chế dục vọng nổi nữa, liền đè Woong ngay trên sofa, tiếp tục chiến sự. Lần đầu tiên sau sự cố ấy, lần này là cảm giác khác, là hai con người cùng tỉnh táo và cùng tận hưởng.
Woojin nghe rõ từng lời Woong rên rỉ và cả tiếng thở dốc. Anh có thể cảm nhận Woong muốn làm, nhưng lại lo lắng. Vậy thì để anh đánh tan sự lo lắng đó của em.
Đối với Woojin, Woong là món quà đáng quý nhất. Nếu vậy có chờ thêm mấy ngày nữa thì món quà này cũng quá ư xứng đáng rồi.
Sau một đêm vất vả, Woong ngất lịm trên giường, miệng nở nụ cười xinh đẹp. Woojin vén tóc Woong, hôn nhẹ lên trán thì thầm: "Anh yêu em."
-----------------------
Sự việc Woojin đêm qua không về nhà đã được Yerim báo cáo đến bố mẹ. Sáng nay lại còn về nhà cùng Woong đã thế trên cổ Woong lại còn vết đo đỏ?
Không lẽ đêm qua hai người ở cùng nhau, rồi làm gì đó hả...?
Woong sáng ra tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Hic biết vậy đêm qua không dại đi cho rồi.
Woojin thì vui mừng hớn hở ôm ấp không thôi, còn nói lại anh yêu em cho Woong nghe một lần, khiến Woong xấu hổ đỏ mặt.
Đêm qua đối với Woong là hơi quá, nên nay Woong nghỉ làm không xin phép, tất nhiên phó chủ tịch cũng nghỉ ở bên cạnh cả ngày luôn rồi. Chuyện công ty sao bằng chuyện yêu đương được.
_______________________________
Đôi lời tác giả:
Vốn truyện nó chỉ tầm 40,50 chap gì đấy thôi mà mình hứng lên nghĩ quá nhiều ý tưởng nên giờ đã đến chap 70 và chưa có dấu hiệu gì có tên là dừng lại =))). Thật sự thấy cái lượng view mỗi chap nó lên hai con số mình cảm động lắm luôn ấy. Cả mấy bạn không ngần ngại thả sao cho mình nữa. Cảm ơn mấy bạn nha.
Mình cũng là người đọc Wattpad nên cái việc chờ ra chap mới đối với mình nó cũng bức xúc lắm, nên mình hay viết luôn 10 chap rồi up một thể. Vì vậy có thể một số bạn sẽ thấy truyện nó ra liên tục sẽ bị nhàm, nhưng nếu nhàm các bạn có thể để kho rồi để dành đọc dần cùng được =))).
Hiện tại mình vẫn đang đi học và việc học nó khiến mình không thể ra truyện nhanh được. Vậy nên từ chap 71 trở đi chắc phải chờ khoảng một tuần gì đó mới ra liên tiếp mười chap được vì một ngày mình chỉ có một khoảng thời gian vừa đủ viết một hay hai chap gì đó. Hôm nào không có ý tưởng là coi như khỏi viết luôn á :v nên sau này mọi người cố chờ chút nha.
Mình sẽ không up từng chap một đâu, bởi không bõ công chờ =))) và cũng sẽ không bỏ fic. Nếu xong fic này mà vẫn bị u mê chắc mình sẽ viết thêm cái nữa, tất nhiên vẫn theo kiểu up 10 chap một lần. Nhưng mà ý tưởng thì không có phải làm sao đây :((?
Thôi thì cứ xong fic này đi đã bởi đằng nào fic này cũng còn nhiều ý tưởng lắm chưa hết đâu =))).
Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian ra đọc fic mình nha. Yêu mọi người nhiều =)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top