Chap 68: Ra mắt bố mẹ người yêu
"A... huhuhu..."- Woong ngửa mặt lên trời khóc than.
"Ồi dào, có ra mắt nhà người yêu thôi anh lo gì."-DongHyun ngồi cạnh khoái trá.
Đúng rồi đấy, ra mắt nhà người yêu...
Cái chuyện Jeon Woong và Park Woojin hẹn hò nó đến tai Yerim thì sớm hay muộn nó cũng đến tai phụ huynh Woojin. Và y như rằng một tuần sau, bố mẹ Woojin gọi điện nhắn tin cho Woong mời đến ăn bữa cơm gia đình.
Nâu nâu nâu... Cậu với Woojin chỉ mới hẹn hò được hai tháng thôi mà...
Bố mẹ Woojin đương nhiên là rất biết Woong vì cậu là thầy dạy của Yerim. Nhưng giờ mà đến nhà với tư cách người yêu của Woojin thì thật sự không ổn tí nào...
"Anh đừng lo, hai bác hiền lắm không làm thịt anh đâu."- DongHyun nói, là bạn thân Woojin tất nhiên DongHyun cũng biết bố mẹ Woojin như thế nào.
Hai bác đã sớm biết Woojin thích nam và ra nước ngoài du học vì một cậu con trai rồi. Chỉ là không biết cậu con trai đó lại là Woong thôi. Qua lần nói chuyện năm năm trước, DongHyun có thể khẳng định hai bác không phản đối chuyện hai người hẹn hò đâu, chỉ đơn giản là đến ăn cơm thôi.
Woong thì sợ đến vò đầu bứt tai đầu suy nghĩ ti tỉ trường hợp phóng đại lên quá cỡ...
Chỉ là ăn cơm thôi mà...
Két! Bên ngoài Woojin đậu xe, rồi bước xuống mặt hằm hè. Hôm nay rõ ràng là ngày đi làm, bố mẹ Woojin thì tối mới mời đến ăn cơm mà Woong thì lo đến mức bỏ việc :v nghỉ làm không xin phép, cũng may DongHyun chiều mới phải đi làm thì mới ngồi đây tâm sự được chứ.
"Woojin đến kìa!"- DongHyun nhìn ra ngoài nói.
"Anh không đi đâu... huhu..."- Woong trốn luôn vào phòng.
Woojin tự nhiên mở cửa bước vào, hỏi DongHyun đang ngồi vắt vẻo trên ghế: "Woong đâu?". Tất nhiên DongHyun bán đứng anh mình chỉ vào phòng ngủ.
Woong lo lắng đến mức mà đi trốn trong phòng... không khoá cửa, khiến Woojin dễ dàng vào tóm gọn xách cổ đi ra ngoài đầy thảm thương. Woong gào ầm ĩ lên: "Ahuhu... Em không đi đâu..."
Woojin không nói gì vác cả người tống luôn vào con xe rồi lái đến tập đoàn. DongHyun chép miệng mấy cái, đúng là tâm lí ra mắt bố mẹ chồng có khác...
-----------------------
Nguyên cả ngày hôm đó Woong đi làm tâm hồn như trên mây, làm cái gì cũng đổ vỡ. Woojin biết chuyện cũng chả trách gì, chỉ thấy người yêu mình quá ư là đáng yêu. Đến lúc nghỉ trưa, Woong cứ dụi dụi vào Woojin như con mèo, mặt đầy sầu cảm trông rõ đau thương. Woojin mỉm cười đưa tay lên xoa đầu.
"Làm sao?"
"Em không gặp hai bác có được không?"- Woong buồn bã trả lời câu hỏi của Woojin.
Woojin tặng cho Woong một cái lắc đầu, sau đó đưa tay lên vuốt dọc sống mũi đầy sủng nịnh: "Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi."
Nâu nâu... có anh em mới lo đó Woojinie...
-----------------------
Woojin vì thấy Woong quá căng thẳng, nên chiều dẫn cậu đi khắp nơi xả stress. Nhưng trong đầu Woong chỉ có ti tỉ cái viễn cảnh mẹ chồng nàng dâu y như trên phim truyền hình. Hic đấy là một cặp vợ chồng còn bị đì thế đấy, còn cậu với Woojin công thụ chẳng biết ra sao đây...
Woong đứng trước nhà Woojin mà chân cứ hoá đá, khiến Woojin không nhịn được cười, kèm theo sơ múi mấy cái hôn. Haizz Woong không có tâm trạng hôn hít gì đâu...
"Con về rồi."- Woojin vào nhà trước, đằng sau nắm tay Woong đang lấp ló sau lưng mình.
Woong hít một hơi cúi xuống lễ phép: "Con chào hai bác ạ."
Bố Woojin đang đọc báo, trong khi đó mẹ Woojin lại đang gọt hoa quả. Thấy hai người về, mẹ Woojin bỏ con dao xuống rồi tiến lại gần. Hic bác ấy sắp làm gỏi Woong bé bỏng rồi kìa...
"Mày tránh ra coi."- Mẹ Woojin ẩn luôn con trai sang bên cạnh rồi nắm lấy tay Woong kéo vào trong ôm ấp rất thân thiết. "Woongie à nhớ con quá đi..."
Woong ngớ người. Mẹ Woojin đúng là rất thích ôm Woong nha, bởi dễ thương quá lại xinh như con gái ấy ai mà không yêu cho được. Vậy nên năm năm qua lần nào gặp bác ấy cũng cho quà cáp với ôm ấp thât thiết vô cùng. Hậu quả là Woong bị bố Woojin nhìn với ánh mắt hình viên đạn nhưng không làm gì được...
Woong chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mẹ Woojin lôi đi xem quà xách tay từ nước ngoài về. Sau đó lôi đi quăng quật khắp nhà như con búp bê cùng với Yerim. Trong khi đó bố Woojin thở dài, xong nhìn thằng con trai cười cười một cách bí hiểm.
Woojin nhìn mẹ mình cũng chỉ biết thở dài như bố. Không hiểu vì lí do gì mà mẹ tự dưng cute hột me thế này, hoá ra đã sớm biết Woong nên mới bị như thế này đây à?
Đến khi ngồi vào bàn ăn, Woong vẫn bị căng thẳng cũng không dám gắp gì nhiều, dù đồ ăn rất ngon. Woojin thấy thế gắp nguyên cái đùi gà bỏ vào bát Woong rồi nói: "Ăn đi, chẳng mấy khi được ăn đồ mẹ chồng nấu đâu."
Câu này rõ ý là trêu người ta mà. Woong luồn tay xuống cấu cho Woojin một cái, mặt đỏ lè như quả cà chua.
Lúc này mẹ Woojin mới dịu dàng mỉm cười và hỏi: "Woongie, Woojinie, hai đứa quen nhau lâu chưa?"
"A... cái này..."- Woong có hơi ngắc ngứng, quen thì quen lâu rồi yêu thì chỉ mới yêu thôi à.
"Quen thì quen lâu rồi mẹ, nhưng yêu thì chỉ mới hai tháng."- Woojin cùng một suy nghĩ với Woong.
"Lâu là bao lâu?"- Bố Woojij hỏi.
"Dạ... năm năm..."- Woong cắn môi nói.
"A!"- Lúc này mẹ Woojin vỗ tay. "Thì ra con là thằng nhóc khiến Woojin đau khổ suốt năm năm trước ấy hả?"
Huhu con có biết gì đâu... Woong gãi đầu gãi tai cười trừ, thầm thừa nhận chuyện mẹ Woojin nói.
"Bố với mẹ cũng chẳng phản đối gì. Vì có phản đối thì cái thằng này nó cũng phản luôn bố mẹ thôi."- Bố Woojin bóc phốt con trai mình. "Nếu đã chờ nhau đến năm năm, thì sau này hai đứa phải cưới nhau luôn đấy."
Aaaaaaaaaaaaaaaa...!
Vậy là hai bác đồng ý rồi phải không...?
Lúc này Woong mới mỉm cười rạng rỡ, xua tam lo lắng mà đứng lên cúi đầu lễ phép: "Con cảm ơn hai bác."
Tất nhiên bố mẹ Woojin cũng vui rồi, cả nhà đều vui và hạnh phúc.
"À thế hai anh thượng nhau chưa?"- Yerim không bỏ qua vụ này.
"Phụt..."- Woong nghe xong ho sặc sụa.
Yerim à, em có thể đừng động đến vấn đề nhạy cảm này được không? Anh đây còn không dám đối diện đây này.
Thượng nhau chưa ý hả? Tất nhiên là... rồi! Đêm đó Woong còn chả nhớ bị con sói bên cạnh ăn thịt như thế nào nữa. Chỉ nhớ uống ba li rượu, xong sáng ra thấy mấy vết rõ oanh liệt trên làn da trắng hồng. Trông tôi có đủ can đảm để trả lời câu hỏi của cô không?
Woong mặt biến hoá như con tắc kè, bên cạnh Woojin ngồi cười cười xong lấy giấy lau miệng cho vô cùng tình tứ trên bàn ăn. Nghe đến câu hỏi đầy tính nhân văn của Yerim, bố mẹ Woojin cũng giương mắt lên hóng.
Woojin đương nhiên biết da mặt tiểu thư kí mỏng manh như thế nào nên tiện trả lời luôn: "Thượng rồi, đêm đấy... chẹp chẹp đúng là đáng nhớ."
"Anh im ngay."- Woong mặt đỏ hơn quả gấc rồ lên tính cào với cấu cho Woojin mấy đường.
Hôm ấy ngày đại thành công, việc chinh phục bố mẹ chồng, coi như chỉ trong một nốt nhạc.
Đấy thấy chưa DongHyun bảo rồi, hai bác dễ tính lắm có ăn thịt ai đâu. Mà nếu có thì tổng tài người yêu anh cũng bảo vệ đến chân tơ kẽ tóc rồi còn gì, làm gì có dũng khí mà mang xe đến tận nhà tóm cổ đi gặp bố mẹ chồng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top