Chap 65: Hẹn hò đi!

Hôm sau là ngày về, Woojin tỉnh giấc đã không thấy thân ảnh nhỏ bé đâu nữa...

Đúng là hôm qua... có hơi kịch liệt...

Woojin cấp tốc thay quần áo chạy ra ngoài tìm Woong, nhưng đã chạy hết khu khách sạn cũng chẳng thấy cậu đâu.

Woongie, em đâu rồi hả?

"Chào phó chủ tịch."- Một đám nhân viên đi qua cúi chào nở nụ cười.

"Chào mọi người, không biết ở đây có ai thấy thư kí Jeon không?"- Woojin nhân tiện hỏi luôn.

"Thư kí Jeon? À sáng sớm có thấy cậu ấy ra ngoài, chắc là đi đâu đó thôi..."- Một nhân viên nói.

Sáng sớm đã đi ra ngoài, vậy có thể đi đâu?

Woojin móc điện thoại ra gọi, nhưng đáp lại chỉ toàn là tiếng tút tút. Tiểu thư kí hoàn toàn mất dấu vết, không có liên lạc, vậy là không muốn nhìn mặt anh...

Chết tiệt...
----------------------
Đến trưa là lúc mọi người lên xe, xa xa Woong rảo bước chầm chậm, đầu cứ cúi gằm xuống suy nghĩ...

Sáng nay Woong đã rất kinh hãi, bởi nhìn bên cạnh là Woojin và cả mình đều không có quần áo... trên người có đầy dấu vết của cuộc hoan ái. Thật sự Woong chỉ nhớ qua mình đã uống ba li rượu... còn sau đó thật không tưởng tượng nổi.

Woong không khóc cũng không làm ầm ĩ, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài. Khổ nỗi hông đau nhức, khiến Woong bước đi thật khó khăn. Woong không biết đêm qua như thế nào, chỉ biết rằng mình đã trao thân cho đúng người mình thích, nhưng người ta lại đi thích người khác... thật sự đau lòng.

Woong phát hiện ra cái gì trên người mình cũng của Woojin, quần áo của Woojin, trái tim cũng Woojin và ngay cả thân thể cũng trao cho Woojin luôn rồi. Tuy rằng trao lần đầu cho người mình thương như thế, Woong cũng có chút vui nhưng lại thấy lo lắng nhiều hơn. Woojin đã có bạn gái, nhưng sự vụ xảy ra rồi thì cậu đành phải tự làm tự chịu mà thôi...

Woong ngốc nghếch à, có biết người ta đang tìm cậu không hả? Mau về nhanh lên người ta thương kìa...

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ."- Woong lên xe rồi nhìn quanh xem ngồi chỗ nào.

Vốn dĩ ai ngồi đúng chỗ đó, lúc đi Woong ngồi với Woojin, nhưng giờ tránh mặt thì sao mà ngồi được.

Đang phân vân, Woojin kéo mạnh tay, lôi Woong ngồi cạnh mình, ánh mắt sát khí lại như muốn giết người, xem ra có chút giận dữ. Anh giận cái gì, người phải giận là tôi chứ!

Woong chống tay quay đi không nhìn, Woojin cũng biết ý Woong khó xử nhưng lại rất quan tâm đến tiểu thư kí. Woojin đắp chăn, sau đó còn lấy ra một hộp xôi vì anh sợ tiểu thư kí chưa ăn gì sẽ đói.

Woong không mấy để tâm nhưng trong lòng thì rối tinh rối mù, đủ các thứ cảm giác quay Woong như chong chóng...

Đến lúc lên máy bay, Woong muốn đổi chỗ ngồi, liền nói với mấy anh phòng nhân sự, nhưng mấy anh phòng nhân sự thấy phó chủ tịch Park uy hiếp một cục như thế, có cho vàng cũng chẳng dám ngồi. Woong à, em có gì chịu khó đi, tụi anh sợ phó chủ tịch lắm!

Woong bất đắc dĩ lại phải ngồi cạnh phó chủ tịch thì ngậm ngùi quay đi chỗ khác, vừa lên máy bay là đeo tai nghe với bịt mắt, coi như không khí, coi như không biết. Park Woojin thật sự rơi vào tình huống dở khóc dở cười, sướng được hôm qua hôm nay khổ đi dỗ tiểu thư kí thật vất vả quá...

Lúc xuống máy bay, Woong té trước, Woojin không thấy mặt đâu. Tìm một hồi mới thấy đang đứng chỗ lấy hành lí. Xem chừng là định cuỗm hành lí rồi chạy đi mất đây mà.

Park Woojin lợi dụng người đông đi lên phía đằng trước đón hàng ngăn chặn tiểu thư kí bỏ chạy. Trời đất đúng là tiếp tay cho Woojin, cái vali ra đầu tiên lại là vali của Woong mới chết chứ.

Đợi một lúc lâu vali chạy liên tục, Woong cứ đứng cắn môi, tại sao vali lâu ra thế thì có một bàn tay vòng qua ôm eo, thì thầm nhỏ vào tai: "Vali anh lấy rồi."

Woong người đơ như tượng đá, đến khi hoàn hồn mới thấy mình đang ở trong vòng tay của Woojin, bên cạnh là hai cái vali. Woojin cười đắc thắng: "Đi thôi, anh đưa em về." Rồi kéo luôn cả hai cái vali ra xe.

Không cần! Tôi không cần! Mau trả vali lại đây!

Woong bất đắc dĩ lại lên xe Woojin lái về, suốt chặng đường cứ lúng ta lúng túng, xấu hổ mặt đỏ như trái cà chua. Thật đáng yêu chết đi được...

Về đến nhà, Woong nhanh chóng mở cửa đi xuống sau xe lấy vali, tuy nhiên chưa kịp chạy trốn khỏi hung thần, Park Woojin đã ép Woong dựa vào xe, hai tay nắm lấy hai vai không cho chạy.

"Em tính đi đâu?"- Woojin cau mày hỏi.

"Đi... đi về."- Woong thật thà trả lời.

"Chứ không phải là chạy trốn anh à?"

Lần này Woong không có lời nào để nói nữa, đành cúi đầu, cắn môi vô cùng khó xử. Thật sự cái chuyện đêm qua không thể nhìn mặt nhau cho được.

"Anh xin lỗi, đêm qua... là em quyến rũ anh..."- Woojin nói, giọng lại có chút ý cười.

Cái mợ nhà nó! Anh thích trêu tôi lắm phải không? Để tôi chết cho anh xem nhá!

Cha mẹ ơi cho con xin cái hố đi! Con xấu hổ lắm rồi...

"Jeon Woong, em đã từng hứa nếu sau này chúng ta gặp lại mà tình cảm vẫn còn thì sẽ không chạy trốn nữa. Giờ em đừng có trốn tránh anh..."- Park Woojin bá đạo nói.

Lời này là lời Woong nói lúc ôm chào tạm biệt Woojin năm năm trước mà... huhu sớm biết tình cảnh thế này thì không nói cho rồi.

"Trong lúc say em nói em thích anh giờ nghe cho rõ đây..."- Woojin đưa tay nâng cằm Woong lên. "Jeon Woong, chúng ta hãy thử hẹn hò đi..."

A...

Dưới ánh đèn mờ ảo, Woojin nghiêng đầu phủ lên làn môi mềm mại của Woong một nụ hôn ấm áp. Nụ hôn ấy không kịch liệt như ngày hôm qua mà lại mang cảm giác nhẹ nhàng, ngọt ngào, chứa chan tình thương. Nụ hôn ấy sâu và dài, và chẳng biết từ bao giờ Woong cũng phối hợp, hai tay đưa lên nắm lấy áo Woojin, mắt nhắm nghiền tận hưởng giây phút hạnh phúc của cuộc đời mình...

Chính thức từ đó, Park Woojin tỏ tình, mau hẹn hò đi chứ còn gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top