Chap 60: Khi Woong nổi giận
Woojin hôm qua đã dặn dò Woong rất kĩ lưỡng là nay đi chơi nên phải đi từ lúc 8h. Tất nhiên sau khi hết việc thì Woong cũng chả dậy sớm làm gì. Cho nên đến khi con Ferrari đậu trước nhà Woong vẫn chưa dậy. Mãi lúc Woojin vào tận nơi để gọi, Woong mới tá hoả đi vệ sinh cá nhân.
DongHyun chịu đựng cảnh này từ hôm qua đến hôm nay, hay thậm chí hôm quái nào Woojin cũng đến bấm chuông cửa ầm ĩ. Thiết nghĩ tháo luôn chuông rồi chuyển nhà đi chỗ khác cho đỡ bất tiện quá. Gặp mấy thằng như này chắc chết sớm.
Woojin lái xe dẫn Woong đến một trung tâm thương mại đắt tiền. Woojin nay mặc áo phông đen với quần trắng, đi đôi giày nhãn hiệu đắt tiền trông rất style. Trái với Woong vào trung tâm thương mại thượng lưu lại đi mặc hoddie với quần đùi dép xỏ ngón trông rõ oái oăm. Có ai nói cho cậu biết nay đi chỗ đắt tiền đâu, cứ tưởng đi khu vui chơi hay gì chứ...
Nhân viên ở đây thì chẳng để ý Woong mặc gì mà chỉ để ý Woong như thế nào, nếu mà là người khác chắc giờ nó mỉa mai cho rồi đấy. Woong thiết nghĩ xinh đẹp đôi khi cũng có lợi.
Woojin vào một cửa hàng quần áo nói nhìn quanh quanh xong nhìn chằm chằm vào Woong. Woong phát hiện phó chủ tịch cứ nhìn mình thì linh cảm không được lành cho lắm...
"Chọn cho cậu ấy mấy bộ."- Woojin chỉ vào Woong và nói với nhân viên.
Ê ê cái gì đấy?
"Phó chủ tịch tôi có rất nhiều quần áo."- Woong bất lực nói.
"Nhiều mà ăn mặc như thế này à?"-Woojin cau mày chỉ vào đôi dép xỏ ngón.
Ơ hay tôi mặc như thế nào là quyền của tôi chứ? Bộ anh kì thị dép xỏ ngón à? Hơn nữa có phải lỗi của tôi đâu, nếu phó chủ tịch nói rằng nay đi trung tâm thương mại thì tôi đâu có ăn mặc kiểu này.
Woong đã hết chịu nổi gân cổ lên cãi: "Lỗi tại anh không nói, tôi biết thế qué nào được. Đây nói cho mà biết, tôi không có nhu cầu mua quần áo, cũng không có nhu cầu đi chơi với anh có biết chưa?"
Nhân viên shop quần áo đứng đó trông Woong bức xúc thì trợn tròn con mắt lên nhìn... con trai gì đâu... đanh đá dễ sợ vậy...
Woojin đang định mở miệng ra nói cái gì, tuy nhiên Woong một khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai, gào lên nói tiếp như ai ăn cướp lời mình, một phút bắn rap mấy trăm từ: "Làm thư kí tôi mệt lắm rồi, bộ anh bị thừa tiền hay sao mà đem tôi đi quăng quật khắp nơi vậy? Tôi mệt mỏi lắm rồi, có được hai ngày nghỉ thì anh qua nhà tôi cả hai rồi lôi đi tứ phía. Không báo trước cho người ta biết đi đâu thì sao ăn mặc được đúng, anh khinh thường cái gì? Thích mua thì mua một mình đi! Tôi đi về!"
Nói xong liên tiếp Woong đã hết hơi, đã vậy cổ họng còn đau rát, thề với đời người chưa bao giờ Woong bị cục súc như thế này. Sau khi đem toàn bộ bức xúc bấy lâu nay chịu đựng trong lòng xả hết ra ngoài, Woong cảm thấy thật thoải mái, đang toan tính bước ra ngoài đi về cho thật oai với đôi dép xỏ ngón thì một bàn tay ai đó giữ lại. Quay ra Woojin đang nắm lấy cổ tay mình, giọng trầm ổn lại dịu dàng không trêu đùa nữa: "Anh xin lỗi, đừng giận, sẽ rất xấu..."
Woong định gân cổ lên cãi tiếp thì phát hiện ra mấy chị nhân viên xì xầm cái gì đó, nghe loáng thoáng thì lại liên quan đến vấn đề đam mĩ, với công thụ cái quần què gì khiến Woong hít một hơi dài định mở lời ra mắng thêm cho bõ ghét. Nhưng trước khi để Woong châm ngòi và làm loạn cái cửa hàng nhà người ta, Woojin đã đem đến cho mấy nhân viên cái nhìn chết chóc cùng khí hậu lạnh, khiến mấy chị ấy xếp hàng ngay ngắn và trật tự luôn.
Tự dưng người ta im im như thế Woong lại chẳng có lí do để nổi giận, đành ấm ức nuốt cục tức vẫn còn đọng lại trong lòng vì mấy bà bán hàng kia. Woojin cảm nhận được rõ Woong không giận mình nữa, mà giận cái khác liền dỗ dành như dỗ một đứa trẻ: "Nếu không thích thì anh dẫn đi nơi khác, có được không?"
Cha mẹ thánh thần thổ địa ơi, ra mà coi hai người này cho cả thế giới ăn cẩu lương này...
Woong thở dài rồi phẩy phẩy tay, ý muốn làm gì thì làm đi đâu thì đi. Woojin ra hiệu với mấy người nhân viên ở trong cửa hàng chọn quần áo cho Woong. Cái chính là người ta muốn mua quần áo tặng cho tiểu thư kí á... nhưng mà tự dưng tiểu thư kí phản ứng dữ dội quá nên phải dỗ dành tí thôi...
Thiết nghĩ vì mình mà Woong lên cơn, là chịu nhiều áp lực từ công việc, Woojin đích thân gọi điện đến phòng nhân sự kêu tuyển thêm trợ lí, đồng thời kêu giao ít việc cho Woong. Kèm theo tổ chức một chuyến đi chơi xa, vì tự dưng thư kí với phó chủ tịch mà dắt tay nhau đi chơi riêng thì không ổn cho lắm... Phải giữ thanh danh cho thư kí nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top