Chap 59: Đi ngủ... ở quán coffee

DongHyun pha trà đem ra, Woong vì chưa biết mục đích vì sao tổng tài đến nên vẫn chưa thay quần áo, mặc nguyên bộ pyjamas ra tiếp khách quý.

"Thế phó chủ tịch đến đây làm gì? Nay có phải đi làm đâu?"- Woong hỏi.

"Phải chứ sao không? Nay tôi muốn đi ăn, rồi đi chơi cùng thư kí..."- Woojin đáp lại.

Chưa nói xong DongHyun đã phun nước toé loe, mịa có thế mà sáng ra nó đến nhà mình bấm chuông với phá phách cơ chứ. Mày thích thì đi ăn với đi chơi một mình đi.

Woong không khá gì DongHyun, trên đầu nổi mấy cái hắc tuyến tay nổi gân như muốn bóp nát cái chén. Được có cái ngày nghỉ thì đến nhà người ta bấm chuông loạn xì ngậu. Sống thế thì sống một mình đi!

Woong tất nhiên từ chối không ăn uống hay chơi bời gì hết mà chọn đi ngủ. Tuy nhiên Woojin thì nằng nặc đòi thư kí với cái giọng eo éo khiến DongHyun không thể nhìn nổi cảnh chim chuột, tống luôn cả hai ra khỏi nhà, còn khuyến mại thêm cái balo quen thuộc.

Woong trừng mắt lên cảnh cáo, giờ thì hết cả ngủ rồi, tại anh đấy...!

Park Woojin đã tính đến việc này, vậy nên dụ dỗ thư kí lên xe là phóng vèo đến một quán coffee. Mà lại chính cái quán ngày xưa Woong với Woojin ngồi cùng nhau. Sau năm năm cái quán ấy vẫn ở đó, và vẫn làm ăn phát đạt.

Woong quen quán này quá rồi nhưng giờ thì buồn ngủ chết đi được, có chỗ nào cho tôi ngủ không, huhu...

"Vào đây."- Woojin kéo Woong vô một phòng riêng.

Phòng này có rất nhiều gấu bông lại êm ái thoải mái, rất thích hợp để ngủ, đúng ý Woong rồi. Quẳng cái balo ra góc, Woong úp mình xuống đống gấu với gối, mặt dụi dụi vô cùng thỏa mãn.

Woong nhanh chóng lơ mơ nhưng bị Woojin gọi dậy: "Ăn sáng xong đã rồi ngủ."

Woojin mở laptop ra làm việc, để kệ Woong một mình chén xong chỗ bánh rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ ngay bên cạnh mình. Thật là nhớ hồi xưa, nếu giờ không làm việc, Woojin sẽ dựng Woong dậy rồi để cậu ngủ trên vai mình rồi.

Vì trong phòng có bật điều hoà, Woong nằm có hơi co người thể hiện rõ là bị lạnh, Woojin đích thân ra ngoài xin thêm một cái chăn rồi đắp nhẹ lên người thư kí nhỏ. Woojin cúi xuống ngắm nhìn tiểu thư kí, hơi thở đều đều, mặt có hơi mệt mỏi nhưng lại có cảm giác bình yên trái với khuôn mặt lúc nào cũng phải đề phòng phó chủ tịch...

Xem chừng tiểu thư kí vẫn chỉ như ngày xưa thôi, đáng yêu và xinh đẹp, còn cần một vòng tay để bảo vệ nữa...

Vén nhẹ tóc mái của Woong lên để lộ một vầng trán trắng và cao, Woojin cúi thấp xuống đặt nhẹ môi lên đó và thì thầm: "Ngủ ngon nhé tiểu thư kí của anh..."
-----------------------
Đến khi Woong tỉnh dậy thì đã hơn ba tiếng sau và đến trưa. Mắt dụi dụi rồi nhìn quanh và nhận ra nãy giờ mình ngủ ở quán coffee, bên cạnh là ông sếp đang làm việc rất chăm chỉ.

Woong ôm đầu đau khổ. Có ai như sếp với thư kí nhà này không? Thư kí đến quán coffee ăn bánh tiêu tiền của sếp rồi lăn ra ngủ, còn sếp thì làm việc tướt bơ mà hình như lại còn là laptop của cậu nữa.

"Hì hì..."- Woong cười cười

"Sao thế?"- Woojin hất mặt hỏi lại nhìn tiểu thư kí dáng vẻ lúng túng đang quỳ hai tay để lên đùi trông rất ngoan ngoãn.

"Phó chủ tịch sao lấy máy tôi làm gì?"- Woong gãi đầu gãi tai.

"Chạy deadline hộ."- Woojin đặt tay lên bàn phím gõ gõ. "Để ngày mai thư kí có thời gian đi chơi với tôi."

Woong á khẩu. Vậy là phó chủ tịch đoán được ý đồ của cậu nay ngủ mai làm việc nên đã chạy việc luôn cho sớm để ngày mai cậu toàn tâm toàn ý đi chơi với anh ta?

No no no... Thời gian quý báu không thể để la cà hàng nước với phó chủ tịch được.

"Phó chủ tịch tôi rất bận..."- Woong đau khổ nói.

"Bận gì? Tôi chạy deadline cho hết rồi còn gì."- Woojin quay cái máy tính lại, mọi việc đã xong hết. "Bận ăn hay bận ngủ, nếu thế cứ thoải mái ở đây đi, thế là mai đi chơi được."

Phó chủ tịch đã nói vậy tức là không thoát được hả...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top