Chap 58: I.L.U

Thứ bảy là ngày nghỉ, Woong đã quyết định dành cả ngày hôm nay để ở nhà ngủ cho đã, còn deadline thì để mai tính sau.

DongHyun cũng biết Woong đi làm thư kí cho ai đó rất vất vả, nên cũng chẳng gọi dậy. Sáng sớm ngồi bên ngoài xem phim ăn bánh thì còn gì bằng.

Mới mở phim ra được vài phút, bên ngoài có tiếng xe đậu lại, nhìn ra cửa sổ, con xe Ferrari quen thuộc ngày nào cũng đậu chỗ đó không sai một li lại đến. Bình thường ngày nghỉ có đến đâu, sao tự dưng hôm nay lại đến vậy?

Woojin bước xuống xe với bộ dạng khác lạ, áo phông kẻ xanh ngang với cái quần ngố trắng, trên đầu là cái kính đen trông như người mới đi biển. Woojin thấy DongHyun ngoài cửa liền giơ ngón giữa ra xong cố tình trêu ngươi ra chốt cửa không mở.

DongHyun không việc gì phải sợ Woojin vì Woojin chẳng phải sếp mà đơn thuần chỉ là bạn chí cốt, mà mấy thằng bạn chí cốt thì sống với nhau rất đểu.

Woojin đứng ngoài bấm chuông liên tục, nhưng DongHyun thì trêu ngươi không mở cửa, thư kí Woong đâu không thấy...

"DongHyun mở cửa ra."- Woojin nói từ bên ngoài. DongHyun nhìn khẩu hình miệng Woojin cũng hiểu hiểu, nhưng cái khổ chỗ là DongHyun lại thích đùa, thế là cứ dí dí tai vào cửa sổ giả vở không nghe thấy.

Hai ông thích đùa lại đi đùa... Người ngoài tưởng là diễn kịch câm không đấy...

Woojin kiên trì bấm chuông nhức hết cả đầu, Woong đang ngủ cứ nghe thấy tiếng tính tong tính tong mà phát bực đành phải thức xem DongHyun làm gì mà không mở cửa. Ra ngoài thấy DongHyun cứ dí dí vào cửa kính làm gì liền đá cho một cái.

DongHyun ôm mông rồi nhìn chỉ ra cửa, lúc này Woong mới thấy sếp Woojin điển trai bên cạnh con Ferrari đang hằm hè chuẩn bị phá vỡ cửa kính liền ngẩn người. Sếp làm trò gì thế? Nay ngày nghỉ mà sao đến đây?

Woong ra hiệu cho DongHyun mở cửa còn mình đi làm vệ sinh cá nhân. DongHyun mở cửa còn khuyến mãi cho thêm một câu: "Đợi tí, thư kí yêu đang đánh răng, ngồi xuống đi tổng tài."

Woojin vào ngồi rất tự nhiên, còn kêu DongHyun đi lấy nước. DongHyun lúc này chỉ muốn đá đít thằng này ra khỏi nhà mình. Nhà mình mà nó ngồi như nhà nó vậy.

DongHyun bất đắc dĩ đành đi đun nước pha trà mời thằng bạn tổng tài uống, trong khi đó Woojin lại táy máy đi xem nhà của tiểu thư kí. Căn nhà thay đổi cách bày trí, nhưng xem chừng thú vui treo ảnh bản thân của thư kí Woong lại không thay đổi.

Phòng Woong vẫn ở chỗ cũ, trong phòng cũng chả có gì thay đổi ngoại trừ bàn học đã được nâng cấp thành bàn làm việc, trên bàn có một cái laptop, một chồng sách, một cái đèn và một khung ảnh.

Woojin cầm khung ảnh đó lên xem, miệng tự động cười. Trong bức ảnh là thời cấp ba, lúc đó Woong và Woojin đang ở quán coffee và bị chụp lén một bức. Bức ảnh đó là cảnh Woong gục trên vai Woojin, đã từng là một thời rất hot bấy giờ. Trong bức ảnh, ánh mắt của Woojin nhìn người trên vai mình rất nồng cháy, cho đến bây giờ, ánh mắt ấy vẫn nhìn người kia một khắc cũng không thay đổi.

Woong luôn có thói quen lưu bút tích đằng sau mỗi bức ảnh. Woojin mở khung tranh ra xem quả nhiên có một hàng chữ đặc biệt được viết bằng mực đỏ: Ngày X tháng X năm X, I.L.U.

Woojin đương nhiên biết I.L.U nghĩa là gì, vì chính anh là người viết ra nó. Hồi xưa, anh đã lưu dòng chữ này trên bức ảnh Woong, khiến Woong nhìn thấy và gây ra tình trạng tan vỡ. Dòng chữ này thật khiến người ta xao xuyến quá...

I.L.U nghĩa là i love you, nghĩa là em yêu anh đó...

Nhìn thấy dòng chữ này, tâm trạng Woojin tốt hẳn lên, năm năm xa tiểu thư kí nhưng lại không quên được tình cảm của mình. Thế giờ thì phải làm gì?

Tán đổ tiểu thư kí thôi chứ còn gì nữa...

"Phó chủ tịch ra ngoài giùm cái."- Woong đứng ngoài chống nạnh.

"Thư kí liệu có muốn ôn lại kỉ niệm xưa không?"- Woojin cười cười giơ đằng sau bức ảnh lên.

"Không thèm."- Woong đỏ mặt rồi dậm chân rầm rầm đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top