Chap 56: Lái xe cả đời

Làm thư kí tập sự được mấy ngày tiêu tổn bao nhiêu công lực của Woong. Nếu phó chủ tịch là người dưng thì không sao, đây lại còn quen biết năm năm trước, lại còn là mối tình đầu, ngày nào nhìn mặt có hơi...

Đã thế phó chủ tịch lại rất cao hứng thích trêu nhân viên, nhất là thư kí Jeon a...

DongHyun biết rõ rằng Park High là tập đoàn nhà Woojin, càng biết Woong là thư kí thì buồn cười không thôi, ngày nào đi qua cũng cười chế nhạo thẳng mặt. Bộ vui lắm hay sao?

Em gái Woojin là Yerim biết tin anh mình là sếp của gia sư thì lên mặt vênh váo, đe doạ đuổi việc. Tuy nhiên Woong cũng không sợ lời dăm ba xu của con bé này cho lắm mà cứ âm thầm giao thêm nhiều bài tập, khiến cô bé khóc không ra nước mắt. Còn ai chứ phó chủ tịch thì về phe tiểu thư kí, thấy thư kí bị bắt nạt liền gào lên mắng cho một trận nhớ đời.

Chẳng biết Woong có bị thù oán gì với cái xe của chủ tịch hay là anh tài xế mà lần qué nào ngồi lên xe là y rằng được khuyến mại thêm một cục trên đầu. Tất nhiên sau nhiều lần như thế phó chủ tịch cứ thấy phanh gấp là đưa tay lên trước cản tiểu thư kí phi lao. Và đến khi không chịu nổi anh lái xe kém trình là nguyên nhân trực tiếp khiến tiểu thư kí bị thương, phó chủ tịch Park không ngần ngại thẳng tay cho một giấy sa thải.

Riêng Woong làm thư kí thì phải gọi là tuyệt vời, kể cả lịch trình chung hay riêng, hay xảy ra sự cố bất chợt, cậu cũng hoàn thành rất tốt. Không biết là do hồi xưa vô tư quá không để ý, hay bây giờ tính phó chủ tịch thay đổi mà phó chủ tịch ngày nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt- đoá hoa xinh đẹp tiểu thư kí Jeon Woong khiến cậu uất ức về khóc với DongHyun: "DongHyun ơi anh bị bắt nạt!"

DongHyun thấy Woong đã bỏ lớp mặt nạ hay cười giả bộ về với nụ cười xinh đẹp của mình thì cũng đành cười cười, đúng là tình yêu sắp nở rộ rồi.
-----------------------
Kể từ khi anh tài xế bị sa thải, phó chủ tịch Park ném chìa khoá xe cho Woong, nhưng thấy bộ dạng lúng túng thì nhớ ra psy có nói tiểu thư kí chỉ thích đi xe bus, không biết lái xe con. Trông bộ dạng của tiểu thư kí thấy tội, càng khiến phó chủ tịch cao hứng trêu cậu một chút.

"Thư kí Jeon không biết lái xe thì không ổn đâu."- Giọng Woojin trầm xuống.

Woong cúi thấp xuống: "Xin lỗi tôi sẽ chỉnh sửa hợp với phó chủ tịch."

Mấy hôm sau Woong cứ đến chiều là lặn mất tăm, để toàn bộ việc của phó chủ tịch cho phòng nhân sự. Phó chủ tịch Park không vui vì việc này, liền gọi hỏi xem thư kí Jeon đi đâu mà không báo. Chỉ biết thư kí Jeon chiều nào cũng ra ngoài, tuy lịch trình không rối tinh rối mù, nhưng có một số cái không phải thư kí làm, phó chủ tịch phát điên lên được.

Sau khi vào phòng thư kí lấy tài liệu, Woojin có thấy trên bàn một quyển sách, là tư liệu dạy lái xe trường F. Vậy là tiểu thư kí chiều nào cũng đi học lái xe à?

Mới doạ như thế mà đã đi học lái xe rồi, thật là...
-----------------------
Tại trường học lái xe, Woong cầm tờ giấy bên trên có ghi điểm, thở dài rồi ngồi sụp một cục dưới đất. Trên tờ giấy hiện một dấu đỏ chót, đóng "KHÔNG ĐẠT". Vậy là rõ rồi, không có bằng lái xe chứ sao.

Người đâu điểm lí thuyết cao chót vót, điểm thi thực hành fail lòi mắt. Quả nhiên thanh niên hay đi xe bus không thể lái xe con được mà...

Đang suy tính xem phải làm sao để thay thế việc lái xe cho phó chủ tịch thì tự nhiên phó chủ tịch gọi đến, thiêng thật, thế này đốt nhang muỗi cũng lên.

"Dạ vâng phó chủ tịch..."- Woong bắt máy, mặt buồn rười rượi.

"Thư kí Jeon, không cần thi nữa, tôi nguyện lái xe cho thư kí suốt đời..."- Woojin cười cười qua điện thoại.

"Phó chủ tịch, giờ không phải lúc trêu đùa được đâu..."- Woong bất lực nói rồi dập máy nói tiếp. "Đúng là đồ thần kinh..."

Chẳng biết từ bao giờ, phó chủ tịch Park Woojin đứng ở đằng sau Woong cười cười: "Không biết thư kí Jeon nói ai thần kinh thế..."

"Ối!"- Woong thót tim. "Phó chủ tịch!" Bị doạ đến phát sợ sau khi nói xấu, Woong cầm tờ giấy ném vào mặt phó chủ tịch rồi mặt tái mét.

Phó chủ tịch Park nhìn Woong phản ứng như thế cũng không nỡ nổi giận, vì nó quá đáng yêu, nhưng việc trêu đùa thì vẫn cao hứng: "Sao thế nói xấu xong bị phát hiện à? Tôi trừ lương nhé?"

Woong khóc một dòng sông ngồi xụp xuống mặt đầy thương tâm. Phó chủ tịch Park cầm tờ giấy báo thấy dòng chữ đỏ thì cười ha hả rồi ngồi xuống vỗ đầu tiểu thư kí nhè nhẹ: "Đừng khóc, tôi có thể lái xe cho thư kí."

"Tôi không khóc!"- Woong hét vào mặt xong đứng dậy bước xuống cầu thang đi ra xe. "Nếu vậy thì phó chủ tịch lái xe đi."- Woong chỉ tay.

Park Woojin vo tờ giấy ném vào thùng rác xong cười cười, bước xuống mở cửa xe lái đưa tiểu thư kí về tập đoàn.

Tiểu thư kí à, không cần vất vả thế đâu, tôi đã nói là làm, sẽ lái xe cho tiểu thư kí suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top