Chap 55: Đi ăn

Trước khi xuống nhà hàng, Woong đã suýt chút nữa nôn ói ngay trên con xe hạng sang của phó chủ tịch Park. Anh tài xế cứ sợ phó chủ tịch nổi giận, vì anh ta cũng mới vào đây làm, mà đã bị chửi cho mấy trận. Tuy nhiên phó chủ tịch Park cũng chẳng ý kiến hay biểu hiện gì, lúc đó chẳng biết anh tài xế có nhìn nhầm hay không mà thấy tay phó chủ tịch vòng qua lưng thư kí vỗ vỗ nhè nhẹ.

Anh ta cũng cảm thấy kì lạ, tại sao phó chủ tịch đường đường là người giàu có, lại có đầu bếp riêng sẵn sàng phục vụ lại cùng thư kí chạy đến khu vui chơi ở xa lắc xa lơ chỉ để ăn nồi lẩu tokkboki bình dân?

Xuống được xe thở thở mấy cái, Woong cúi chào anh tài xế lịch sự nói: "Cảm ơn anh, tí nữa em sẽ gọi anh đến đón sau." Sau đó cùng phó chủ tịch Park đi vào trong.

Quán ăn này vẫn thế, chỉ nâng cấp bàn ghế mới hơn một chút so với hồi Woong và Woojin đi khu vui chơi. Woong mặc áo sơmi trắng đeo balo trông như học sinh thì không sao nhưng mà phó chủ tịch Park đây diện Âu phục... Vào quán này có vẻ không ổn cho lắm...

Không để Woong gọi món, Woojin chỉ vào thực đơn đọc vanh vách, sau đó quay sang cười với tiểu thư kí của mình: "Thư kí Jeon chọn rất đúng ý tôi."

Không dám, tại chẳng qua tự dưng tôi nhớ đến thôi...

Ngồi vào bàn, Woong có vẻ căng thẳng, mắt không nhìn vào điện thoại thì lại nhìn xung quanh, trái hẳn với phó chủ tịch Park đang chống tay liếc trộm tiểu thư kí của mình.

Tình ý... tình ý hết a...

Phục vụ đem nồi lẩu tokkboki nóng hổi màu đỏ ra cùng với rất nhiều món ăn kèm. Woojin lúc này cởi áo khoác ngoài ra choàng lên trước Woong. Woong cau mày nhìn Woojin quên luôn rằng cậu ta là sếp. Thấy phản ứng thú vị của Woong, phó chủ tịch Park Woojin trả lời: "Áo thư kí Jeon rất trắng."

"Không dám, trắng cũng không làm bẩn Âu phục của phó chủ tịch được."- Woong đem cái áo bỏ sang một bên.

"Ồ, vậy ra đây là chống đối tôi? Hay là mỉa mai tôi đây?"- Woojin vẫn trưng ra bộ mặt cười thích thú.

Này anh là phó chủ tịch, tôi chỉ là nhân viên quèn, kể cả sợi tóc rụng tôi cũng phải lo đấy chứ? Huống hồ ai dám chống đối với mỉa mai làm gì đâu?

Woong không trả lời, tay cầm đũa gắp luôn thức ăn, ăn cho bõ tức.

Woojin ngồi ăn một lúc mới thấy Woong có chút khác thường, ăn thì vẫn ăn nhiều nhưng lại chỉ dám động đũa vào phần trên của nồi lẩu tokkboki, đã thế ăn được một miếng thì uống mười ngụm nước. Đã hiểu ra vấn đề Woojin hỏi tiểu thư kí: "Thư kí Jeon không ăn được cay à? Tôi nhớ trước thư kí có ăn được mà..."

Woong mím môi sau đó trả lời: "Tôi vẫn ăn được thưa phó chủ tịch."

"Phục vụ đổi nồi lẩu khác, không cay!"- Woojin đưa ra yêu cầu. Mấy người phục vụ trợn tròn mắt. WTF đổi nồi lẩu không cay, gọi ra ăn cho đã xong đòi đổi nồi. Nhưng chẳng ai có ý kiến bởi trước khi ý kiến Woojin đã ném cho cái nhìn sắc bén cảnh cáo rằng: cứ ý kiến đi rồi tôi san bằng cả quán này.

Một nồi lẩu khác đưa ra, lần này là lẩu tương đen với kem, hoàn toàn không cay.

"Thật sự không cần làm vậy, phó chủ tịch. Tôi vẫn có thể ăn cay..."- Woong khó xử với nhà hàng, đành nói với Woojin.

"Tôi lo cho thư kí Jeon."- Woojin thì chẳng mấy quan tâm nhà hàng người ta như thế nào, bởi có đổi mười nồi thì cậu vẫn trả tiền cả mười. Cái quan trọng là sức khoẻ của tiểu thư kí kia kìa.

Woong nghe Woojin nói vậy không khỏi xấu hổ, mặt đỏ ửng như nước nồi lẩu trước đành cắm cúi ngồi ăn không ý kiến gì nữa.

Phó chủ tịch Park Woojin thật sự không biết tiểu thư kí sau năm năm không ăn được cay. Xem ra sau năm năm không chỉ tính cách bị che lấp mà nếp sống sinh hoạt của tiểu thư kí cũng bị thay đổi nhiều quá. Thế này phải gọi Psy cung cấp thông tin cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top