Chap 52: Đi xin việc

Chuyện là Woong mới ra trường, tuy không có việc làm ổn định nhưng cũng có nhiều công ty mời đến thử việc. Vì sau này không đi học nữa nên cần tìm một việc làm có chỗ thoải mái lại không hao tổn quá nhiều công sức là việc nên làm. Lần này Woong muốn thử sức luôn với tập đoàn lớn.

Cầm tập hồ sơ mạnh dạn tới một tập đoàn có trụ sở cao 70 tầng đúng là có hơi kiêu ngạo đối với một tân sinh viên mới ra trường, nhưng liều ăn nhiều, có bị loại người ta cũng nêu rõ mình thiếu thốn cái gì để sau này xin việc càng có kinh nghiệm.

Bước vào trong toà nhà, tầng một là lễ tân với sảnh gạch rộng mênh mông. Woong bước đến chỗ lễ tân mỉm cười nhẹ. Đi làm phương châm không được ủ rũ, phải thật duyên dáng và thanh lịch.

"Xin chào tôi đến để xin việc."- Woong thậm chí còn cúi đầu 90 độ một cách lịch sự.

Nhân viên chỗ này tia trai nhanh như chớp. Woong mang vẻ ngoài kiều diễm xinh đẹp, nhấn mạnh là xinh đẹp, lại lịch sự, giọng nói lưu loát, xem chừng là người có học vấn cao liền xì xào bàn tán. Woong không thích người ta cứ khen mình xinh đẹp, nhưng vốn là người xin việc đâu thể gào lên rồi bảo mấy người im hết đi. Vì thế... một điều nhịn, chín điều lành...

Chị nhân viên lễ tân đã hồn bay phách tán từ khi nào, mắt lộ rõ một hình trái tim. Đến khi Woong gọi mới tỉnh dậy, dẫn cậu lên tầng phỏng vấn. Trước khi vào phỏng vấn, Woong cúi chào chị ấy rồi cảm ơn, khiến chị ấy tim đập thình thịch như cái trống.

Chỗ phòng phỏng vấn rất đông, vì Woong đến muộn hơn nên đã hết chỗ đành phải đứng xem xét qua lại hồ sơ của mình. Đến khi người ta gọi thì vào, bên trong là mấy ông bà mặt hằm hè, xem chừng là nhân viên cao cấp. Họ xem qua hồ sơ của Woong xong nhìn nhau. Cuối cùng mới hỏi cậu một câu: "Cậu có thành tích tốt vậy, lại chỉ xin làm ở bộ phận nhân sự?"

"Đã làm ở đây thì vị trí nào cũng quan trọng, nếu từ bộ phận nhận sự mà thăng tiến, sẽ càng thể hiện tập đoàn có hệ thống bền vững. Hơn nữa làm từ thấp lên cao càng giúp lấy thêm kiến thức, em có thành tích tốt mà mở đầu bằng chức nhân viên cao cấp thì cũng khó mà theo được."- Woong trả lời sắc sảo lại rất thuyết phục.

Mấy anh chị gật gù, xong để hồ sơ của Woong sang một bên rồi kêu: "Cậu về đi."

Hết rồi? Chỉ hỏi đúng một câu là hết phỏng vấn?

Thế mà DongHyun nó dám doạ mình là đi phỏng vấn toàn mấy ông bà khó tính rồi hỏi mình quay như chong chóng. Làm mình sợ hết cả hồn chuẩn bị cả đống câu trả lời cho cái buổi phỏng vấn này.
------------------------
Ngay tối hôm đó, một cuộc điện thoại từ tập đoàn gọi đến báo rằng Woong đã trúng tuyển, ngày mai có thể đến sớm nhận việc. Woong rất vui, cuối cùng thì những công sức mà cậu bỏ ra cũng có ích.

DongHyun nghe tin anh mình được nhận việc cũng vui mừng, cuối cùng Woong cũng có việc làm ổn định trong văn phòng, không phải suốt ngày chạy đôn chạy đáo làm việc vặt nữa.

"Mà anh xin vào đâu thế?"- DongHyun hỏi vì chưa biết Woong nay đã đem hồ sơ đến tập đoàn nào, chỉ biết là tập đoàn lớn.

"Anh xin vô Park High."- Woong trả lời.

"Ha ha ha!"- Tự nhiên DongHyun phá cười.

"Cười cái gì thế?"- Woong nhìn DongHyun với ánh mắt nghi ngờ. "Bị đập đầu vào đâu à, anh gọi cấp cứu nhá."

DongHyun không nói chỉ cười ha hả, xong lại nhìn Woong tủm tỉm cười, đầu lắc lắc khoái trá. Cái thằng này bị gì thế? Rõ ràng nó cần đi cấp cứu vô viện thần kinh mà.

Mãi về sau Woong mới hiểu DongHyun cười cái gì, nụ cười đó là nụ cười trên nỗi đau người khác mới chết chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top