Chap 50: Đưa về
"Hôm nay đến đây thôi."- Woong nói rồi gấp laptop bỏ vào cặp.
Sau sự cố "suýt" nghỉ dạy của Woong, anh trai Yerim đã biết rút kinh nghiệm không làm phiền nữa. Mọi thứ lại như ngày đầu mới dạy, lúc đến chào một câu và lúc về chào một câu. Yerim thuận theo đó mà học hành chăm chỉ hơn, tránh trường hợp phải gọi bố mẹ nhờ giữ chân anh gia sư đẹp trai nữa.
Woong đi ra ngoài, hôm nay anh trai Yerim không có nhà, chắc là đi làm chưa về. Ngoài việc biết anh ta là anh trai Yerim, Woong chẳng biết gì khác kể cả tên, tuổi hay nghề nghiệp. Tất nhiên Woong cũng không mong biết nhiều về anh ta làm gì, bởi anh ta phiền chết mịa.
Vừa mới bước ra ngoài, một con xe màu đen bóng loáng từ đâu phi đến, có lẽ là xe xịn đỗ ngay trước mặt Woong. Woong nhíu mày, cái cửa sổ được kéo xuống. Bên trong anh trai Yerim ngồi chỗ vô lăng nở nụ cười niềm nở: "Lên xe đi tôi chở về."
"Cảm ơn, tôi tự về được."- Woong nói
Tức thì cái xe, hay cụ thể anh ta toả sát khí dày đặc, mắt sắc như dao cạo râu, giọng gầm nhẹ: "Lên xe."
Woong sửng sốt với thái độ này, càng sửng sốt hơn nữa việc mình có đi hay không thì liên quan quái gì đến anh ta mà anh ta cư nhiên nổi cáu rồi nhìn với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái thân xác nhỏ bé này.
Woong chỉ có cảm giác mình mà không lên, anh ta sẽ đem nguyên con xe này tông từ đằng sau cho Woong chầu trời với ông bà. Bất đắc dĩ, Woong chép miệng mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Woong không thấy thì trời đất thấy, anh ta thấy Woong chịu lên xe thì cười rất đắc ý.
Vì đường về nhà Woong có hơi xa, giữa đường Woong lấy điện thoại ra chạy deadline tiếp. Trên xe không ai nói với ai câu nào.
Nhưng sự cố là Woong không ngờ đến là ngồi xe bus với ngồi xe con nó khác nhau một trời một vực. Woong bị say xe. Cơn đau đầu chóng mặt ập đến, kéo theo việc buồn nôn.
"Dừng... dừng xe..."
Két!
Woong mở cửa lao xuống xe kêu một tiếng oẹ chua chát. Woong cúi xuống, đầu đau như búa bổ, thật không quen ngồi xe con tí nào.
Anh ta cũng xuống xe, đứng sau Woong đặt nhẹ tay lên lưng vuốt vuốt cho xuôi. Woong mặt mày xây xẩm, đến khi bình tâm thì muốn rủa cả người lái xe lẫn con xe chết tiệt. Dù lỗi gây ra việc say xe chính là ở mình.
Anh ta bật cười khi thấy Woong ngước lên nhìn mình với ánh mắt bốc lửa, xong cười cười: "Lỗi tại cậu coi điện thoại mà đâu phải tại tôi."
Woong phát rồ lên giơ nanh vuốt tí xông lên cào cho anh ta mấy đường cơ bản. Anh ta không để ý chắc trên khuôn mặt điển trai đã có vài xết xước. Giờ mới để ý Woong có nuôi móng tay, nếu láo nháo là tuyệt chiêu cấu thần trưởng với mèo cào xuất hiện ngay.
Woong định bỏ đi nhưng anh ta giữ tay lại và chỉ vào cái xe nói tiếp: "Lên xe đi tôi chở về."
Woong trợn tròn mắt đáp lại cáu kỉnh: "Tôi thích đi bộ, anh về nhà đi."
"Thế thì chúng ta cùng đi bộ."
Woong ôm đầu suy nghĩ, cậu đã nói như vậy rồi, không lẽ thằng cha này không hiểu tiếng người. Hay là cố tình trêu ngươi cậu đây? Woong sau năm năm đầy là lần đầu tiên cảm thấy điên tiết vì một người mà mình không hề quen biết.
Nếu giờ xuất hiện khẩu súng trong PUBG, Woong sẽ giơ lên bắn bỏ mịa thằng cha này, bởi thanh niên này không những cản trở con đường tương lai trong nghề dậy học của cậu mà cản luôn cả việc cậu lên đường đi về nhà.
"Không cần anh đi bộ đâu, tôi tự về được."- Woong cố gắng nói chuyện một cách lịch sự nhất có thể.
"Giờ này nhiều yêu râu xanh lắm, nhìn cậu đi một mình tôi không an tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top