Chap 49: Bị làm phiền
Woong vừa uống trà vừa nói chuyện với người đàn ông đó, nhưng có vẻ người đàn ông đó lại không mấy hứng thú lắm về vấn đề em gái anh ta học hành thế nào? Thứ anh ta quan tâm lại chính là cái người đang nói chuyện nhanh nhảu kia kìa.
Nhận ra có ánh mắt cháy bỏng của ai đó nhìn mình, Woong bỏ tách trà xuống không nói nữa, ngẩng mặt lên nhìn người kia.
"Hình như anh không hứng thú với chuyện học hành..."- Woong hai tay để lên đùi lịch sự nói chuyện, nhưng lại sớm có ý định kết thúc. "Vậy tôi xin phép."
Nói xong, Woong cầm cái cặp sách quen thuộc đi thẳng ra ngoài dù chưa có sự cho phép của chủ nhà. Woong không thích cảm giác ai đó nhìn mình quá lâu, đặc biệt còn nhìn với ánh mắt cháy bỏng. Nó đem đến cho Woong cảm giác không an toàn.
Người đàn ông đó sau khi Woong về thì miệng cười vu vơ, xem chừng sau chừng ấy thời gian Woong đã thay đổi, trầm tính và mất đi nụ cười xinh đẹp, lại có chút gì đó lạnh lùng.
Xem chừng, trách nhiệm của tôi là đem con người thật của em về rồi...
Jeon Woong... em có còn nhớ Park Woojin không...?
----------------------
Mấy lần sau đến dạy Yerim học, Woong đã trở nên đề phòng người đàn ông đó. Đến dạy cũng chỉ chào một câu, đi về cũng chào một câu sau đó chạy như né hủi. Tất nhiên việc né như thế càng khiến người đàn ông đó có chút thích thú. Và anh ta tìm cách tiếp cận cậu ngay cả lúc đang dạy học.
Yerim thấy anh mình cứ nửa tiếng lại xông vào phòng xem chuyện học hành như thế nào thì không khỏi bực mình. Sao tự dưng anh trai lại quan tâm chuyện học hành như thế?
"Phiền anh ra ngoài cho."- Woong khó chịu ra mặt thẳng thắn yêu cầu.
Tuy nhiên anh ta bị bệnh lầy, cứ ra được mấy phút rồi lại vào khiến Woong thấy rất đau đầu và không muốn dạy nữa. Woong gập sách vở vào nói: "Hôm nay đến đây thôi." Và tan sớm tận một tiếng lận.Yerim thấy Woong bỏ về thì đem toàn bộ những thứ có thể gây nguy hiểm ra truy sát anh trai mình.
------------------------
Câu chuyện cản trở càng lúc càng trở nên dữ dội. Anh trai Yerim liên tục làm phiền, lấy đủ các loại lí do nghe vô lí nhưng lại hết sức thuyết phục làm cả Woong và Yerim không làm gì được. Nếu khoá cửa, anh ta sẽ đập cừa, rồi tạo tiếng ồn từ bên ngoài, rất phiền. Việc này khiến Woong không có hôm nào dạy đủ buổi học, hết tháng Woong nói với Yerim: "Mai anh không dạy nữa, em kiếm gia sư khác đi."
Yerim biết Woong bực mình, vì trong việc học Woong rất nghiêm túc. Nghe tin anh gia sư đẹp trai nghỉ dạy mình, Yerim gào khóc ầm ĩ cả nhà lên. Mỗi tội Woong không mấy động lòng.
Tuần sau lại buổi học mới, anh trai Yerim không thấy Woong đến thì lấy làm lạ. Hỏi ra mới biết vì mình mà quyết không dạy nữa liền vác xe lẫn Yerim đến tận nhà Jeon Woong đòi học bài.
"Tôi đã không dạy nữa rồi. Anh về đi."- Woong lạnh lùng.
"Anh Woong không dạy em không về đâu."- Yerim mè nheo.
"Thế thì cứ ở đấy!"- Một tiếng rầm vang lên đầy cay đắng.
"Đấy tại anh cứ phá đám! Anh Woong không dạy em không học."- Yerim quay ra nói với anh mình.
Tuy nhiên ông anh trai thì quá bá đạo gân cổ lên rồi phản dame Yerim rằng: "Cậu ta không dạy thì em phải làm cho cậu ta dạy, nếu không thì ra khỏi nhà cho anh."
Ơ hay, anh ấy không dạy em biết làm sao, lỗi tại anh phá đám chứ có phải tại em không học đâu. Anh cứ phá đám như vậy thì làm gì có ai muốn dạy.
Yerim bất đắc dĩ phải gọi điện cho bố mẹ nhờ bố mẹ ra mặt. Tất nhiên bố mẹ Yerim mà nói thì Woong không thể từ chối được rồi, đã vậy lại còn được tăng lương nữa chứ.
Hôm sau Woong lại vác balo đến dạy Yerim học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top