Chap 46: Năm năm sau
Thấm thoát năm năm trôi qua...
Seoul về đêm lên đèn theo bước chân của người qua lại. Hàng quán đua nhau mở hoà vào nhịp sống về đêm của giới trẻ. Seoul đã trở thành nơi lí tưởng của những cuộc ăn chơi xa hoa và hưởng thụ.
12 giờ đêm trời tối đen như mực, tại căn nhà quen thuộc năm ấy, cánh cửa mở ra chào mừng người con trai nhỏ bé về nhà. Woong trong chiếc áo phông trắng, đeo trên vai chiếc balo nặng trĩu mới về đến nhà. Ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Woong rót một cốc nước uống cho bớt khát, xong lại nghĩ đến tương lai đầy u ám của mình. Quả nhiên khi lớn lên và vào đại học mới thấy cuộc đời khốn khổ như thế nào. Đường đường tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, đến giờ vẫn chạy đủ các việc vặt để kiếm tiền, thật không khác gì tên thất nghiệp.
DongHyun thấy Woong về thì ra chào mấy câu rồi nhắc nhở sức khoẻ. Cá nhân cậu thấy thật ra Woong là một người tham công tiếc việc, hay đúng hơn là làm việc thật nhiều để quên đi nỗi lòng mình. Có rất nhiều công ty đã mời Woong vào làm việc với mức lương rất cao, nhưng anh không chịu vì nó không thoả mãn được nhu cầu cá nhân. Vì vậy những việc nặng nhọc công sức nhưng lương thấp lại là những việc được Woong hướng đến.
Suốt năm năm qua, kể từ khi mới vào đại học, Woong đã điên loạn làm việc, làm không ngừng nghỉ. Cách đó đã khiến Woong vào viện nhiều lần. Sau này khi đã quen dưới áp lực và mệt mỏi, Woong càng lúc làm càng nhiều việc. DongHyun có lần suýt lòi cả mắt khi thấy lịch trình của Woong sáng đi học đại học, chiều tối đêm đi làm thêm, không hôm nào không kín lịch.
Woong đã không cười nhiều như trước kể từ khi sự cố đó xảy ra, có cười cũng rất ít, lúc nào cũng là một bộ mặt trầm buồn. Tuy nhiên nét đẹp thì không lúc nào phai mờ, Woong từ một chàng trai mang nét đẹp đáng yêu lại biến thành chàng trai trong phim ngôn tình, lạnh lùng và dễ tổn thương.
Mặc cho DongHyun cứ lảm nhảm chuyện sức khoẻ bên tai mình, Woong bỏ về phòng. Căn phòng luôn thiếu đi sức sống, nó cũng như chìm trong cảm xúc của chủ nhân nó, chán nản và buồn tẻ.
DongHyun hiểu Woong vì sao như thế, tuy không đến mức trầm cảm, nhưng hành hạ bản thân như thế này thì quả là không ổn. Woong vẫn chưa quên được cậu ấy, những việc Woong làm chỉ là xây nên một bức tường áp lực để quên đi nỗi đau sâu tận cùng trong lòng. Chừng nào nút thắt ấy chưa được gỡ bỏ, bức tường áp lực vẫn sẽ ở đó, Woong vẫn sẽ như một con thiêu thân, trở nên làm việc điên cuồng. Giống như con thiêu thân luôn hướng về phía ánh sáng.
----------------------
Nay Woong đi dậy thêm buổi tối tại một nhà thuộc dạng giàu có. Học sinh của cậu là một cô bé học lớp 10 sống ở nước ngoài đã lâu nay về Hàn Quốc học tập. Vì bên nước ngoài theo một giáo trình khác, để có thể theo được, cô bé đã chọn cách thuê gia sư. Woong đã làm gia sư của cô bé này gần một năm, có thể thấy cô bé rất tự lập.
Cô bé ấy sống cùng với bà giúp việc tính thích tự do, không thích chuyện học hành. Lúc đầu dạy cô bé ấy, Woong như bị đè đầu cưỡi cổ, nhưng sau vì giao quá nhiều bài tập, cô bé ấy không dám làm loạn nữa. Tuy nhiên tính thì lúc nào cũng lấy cớ để trốn học, dù trí não rất thông minh.
Woong đến nhà không thấy cô bé đâu, bà giúp việc kêu cô bé đã ra ngoài. Woong cau mày lôi điện thoại ra, giọng lạnh lùng khi thấy cuộc gọi của mình được bắt máy: "Anh cho em 5 phút để về nhà."
"Thôi mà anh, nay em có việc em cúp máy nhá."- Nói xong cô bé cúp máy cái rụp.
Woong rất bực mình, nhưng không dậy coi như Woong lại có một buổi làm việc khác. Cậu vô quán trà gần đó, mở laptop ra và đánh máy lách tách.
-----------------------
Cô bé học sinh của Woong đang đứng ở sân bay. Khi cánh cửa sân bay được mở, một anh chàng tóc vuốt sáp, mặc vest đen đeo kính bước ra, theo sau là một nhân viên hàng không đang bê đồ hộ. Thấy người đó, cô bé reo lên: "Anh hai!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top