Chap 44: Công chúa và hoàng tử

Ngày bế giảng bắt đầu. Các lớp 12 lui về hậu trường chuẩn bị.

Woong đã mang tâm trạng vui vẻ đến trường, nhưng Woojin thấy và cảm giác đó chỉ là một bức tường phòng vệ để bảo vệ tâm hồn bị tổn thương bên trong.

Woong bị mấy bạn nữ lôi đi một nơi khác, trong khi Woojin chỉ trét tí son với đánh tí phấn. Bộ quần áo hoàng tử được tự đặt may và thiết kế, trông thật hợp với vẻ ngoài lãng tử của Woojin.

Woong cứ ngập ngừng đứng sau tấm rèm che không chịu ra ngoài. Mấy bạn nữ thấy vậy liền giằng co kéo Woong ra ngoài. Woong bất hạnh ấm ức túm chặt bộ váy, bước ra ngoài mặt lộ rõ việc không can tâm.

"Công chúa Woongie xinh thế!"- Nam thanh niên lớp trưởng mỉm cười, sau tự dưng thấy ớn lạnh sau lưng mà không biết lí do.

"Woongie xinh quá đi thôi! Nhanh nhanh làm kiểu ảnh đi!"- Mấy bạn nữ tấm tắc khen.

Này nhá mấy người có khen tui đẹp nữa đẹp mãi tui cũng không tự hào đâu. Bộ mấy người không coi tui là nam hả?

Huhu bất lực quá...

Lớp trưởng thấy cần phải make up thêm cho Woong thế là ra hiệu cho mấy bạn nữ. Mấy bạn nữ mắm môi mắm lợi ép Woong ngồi ghế bôi son trát phấn kẻ mắt kẻ mày vô cùng xinh xẻo.

Mất gần nửa tiếng trời, con người Woong từ nam nhân hoá mĩ nhân cũng đã hoàn thành. Thế gian có câu người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân không sai đâu được. Người đâu mà nam cũng xinh mà nữ cũng xinh thế không biết.

Để nàng công chúa thêm phần chân thật, một bộ tóc giả màu vàng óng bồng bềnh được đội lên đầu Woong, thêm đó là chiếc vương miện ba xu bán đầy ngoài chợ được đeo lên đầu. Giờ thì giống công chúa lắm rồi đấy.

Màn biểu diễn được bắt đầu rất thuận lợi, Woong bước ra sân khấu với tiếng hú hét bởi vì quá xinh đẹp. Nhưng ai có biết rằng Woong hiện đang rất đau chân vì đi giày cao gót. Ối mẹ ơi...

Đến đoạn nàng công chúa chạm vào khung cửi rồi ngủ mất, Woong dẫm lên váy, thế là cảnh ngã diễn ra như thật, một tiếng rầm vang lên trên sân khấu.

Sau cảnh Woong ngủ say, là cảnh Woojin đánh nhau với con rồng và mụ phù thuỷ. Không biết vì lí do gì, Woojin vừa cầm cái kiếm giả giơ lên, cái người đóng vai mụ phù thuỷ đã sợ muốn chết, lăn ra xin hàng.

Rồi mấy người diễn kịch hay diễn tuồng vậy...

Woong được đặt lên một cái bàn xung quanh toàn hoa với hoét. Chàng hoàng tử Woojin tiến lại gần, cảnh hôn bắt đầu.

Woojin thật sự căng thẳng, bởi lớp trưởng yêu cầu rằng phải hôn môi, nhưng chuyện xảy ra như vậy, có cho Woojin cũng không hôn môi nổi.

Chàng hoàng tử cứ đứng bên cạnh công chúa chần chừ không chịu đánh thức, khiến khán giả bên dưới xì xầm. Lớp trưởng trong cánh gà ra hiệu cho Woojin hôn đi, đáng buồn thay Woojin cư nhiên không nhìn thấy.

Woong có thể cảm nhận Woojin đang cảm thấy áp lực. Cậu nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ và nắm nhẹ lấy tay Woojin, ý nói không sao đâu.

Woojin thấy Woong nắm tay mình thì an tâm hơn, Woojin quyết định thay đổi kịch bản thành của mình, không hôn môi nữa. Woojin cúi xuống nhẹ nhàng đặt môi lên trán Woong.

Cảm thấy trán mình có gì đó thật ấm áp, lan toả ra tận con tim, Woong rất thích cảm giác này. Đó là sự tôn trọng của Woojin dành cho mình.

"Hoàng tử..."- Woong tỉnh dậy giọng nói trìu mến.

Nàng công chúa và chàng hoàng tử nắm tay nhau cùng nhảy trên bản nhạc du dương. Cả vương quốc tỉnh giấc trong vui sướng hân hoan.

Cảnh hôn nhau là cảnh diễn gây đầy xúc động đối với người xem và đặc biệt là hai nhân vật chính- công chúa Jeon Woong và hoàng tử Park Woojin. Cảnh hôn ấy được đem cả tình cảm ngoài đời thật, ẩn chứa rất nhiều bí mật của cả hai mà người xem không hề biết.

DongHyun trông Woong và Woojin diễn rất đạt thì không khỏi mỉm cười. Hai người họ đã thoả mãn một phút giây hạnh phúc của bản thân.

Công chúa Jeon Woong, chàng hoàng tử Woojin, hãy thật hạnh phúc nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top