Chap 43: Cuộc nói chuyện cuối cùng

Trước ngày bế giảng, Woong đang ngồi đọc lại kịch bản thì DongHyun từ đâu hớt hải chạy đến. Đang nhíu mày chưa hiểu chuyện gì, DongHyun đã kéo tay Woong lôi xềnh xệch đến chỗ nào đó.

"Cái gì thế DongHyun?"- Woong ngơ ngác hỏi.

DongHyun không nói gì, kéo Woong đến chỗ sân sau trường, nơi mà trước đó Woong thường xuyên lui đến thuở mới vào trường. Chỗ đó có sẵn một người đang đứng, dáng cao, mặc bộ đồng phục trường, tóc đã được vuốt thật đẹp hai bên.

Trông thấy bóng người đó, Woong giật tay DongHyun ra quay hướng ngược lại. Tuy nhiên DongHyun đã kịp bắt lại kéo Woong về hướng nơi đó- nơi Woojin đang đứng.

"Buông tay anh ra DongHyun!"- Woong đã rất tức giận.

"Nếu anh không nói chuyện, anh sẽ hối hận suốt đời."- DongHyun đe doạ.

Woong giật mình, cam chịu để DongHyun kéo đến sát gần chỗ Woojin. Đầu Woong cúi xuống, không có mặt mũi nào để nhìn lên nữa.

DongHyun đẩy mạnh Woong, đến mức Woong suýt thì bị vấp ngã. Woojin thấy Woong như vậy thì thật muốn lao ra đỡ.

Tuy Woong ngay trước mắt nhưng Woojin lại có cảm giác đang ở rất xa, rất rất xa, tưởng chừng như không chạm đến được.

Các câu chuyện tình yêu trong sáng có vẻ đều bắt nguồn từ việc đánh nhau và gây gổ thì phải?
Cậu ấy bảo tôi cứ gây chiến cậu ấy là sẽ bị quả báo, giờ thì... quả báo đến thật rồi.
Tôi thích cậu ấy...

"Woongie, chúng ta đã rất thân nhau, nhưng chuyện này lại lớn đến mức khiến chúng ta có khoảng cách..."- Woojin nói trước. "Mình xin lỗi..."

"Không phải lỗi cậu đâu..."- Woong cúi mặt xuống.

Không khí xung quanh trở nên buồn bã, hàng cây xanh rủ xuống như lắng nghe câu chuyện buồn của hai chàng trai trẻ.

"Woongie, tại sao lại thế? Nếu cậu cũng thích mình, chúng ta..."

"Không được Woojin!"- Woong hét lên ngắt ngay lời Woojin. Nước mắt Woong lúc này đã trào ngược ra ngoài, rơi lã chã xuống đất. "Chúng ta không thể, Woojinie, kể cả cả hai đều có tình cảm đi chăng nữa..."

Woojin tiến lại gần Woong, đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt trên má. "Mình hiểu rồi."- Woojin giọng trầm buồn.

DongHyun ở đó nghe từng lời cả Woong và Woojin nói, nhưng lại không hiểu lời của Woong. Tại sao lại là không thể? Chuyện gì cũng có thể chấp nhận được, tại sao chuyện này lại không?

Bình thường khi cả hai đều có tình cảm, họ sẽ đồng ý đến với nhau mà, cớ sao Woong lại chọn rời bỏ Woojin?

"Woongie, mình sắp đi xa rồi."- Woojin nói tiếp. "Mình sẽ đi du học..."

Nghe chuyện này, Woong có hơi chấn động, nhưng nhanh chóng giữ lấy bình tĩnh, môi run run mở miệng: "Đi cẩn thận Woojinie."

Woojin không kiềm được nữa ôm chầm Woong vào lòng, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống, và rơi xuống vai Woong. Từ một giọt, hai giọt rồi ướt đẫm mảng áo trắng.

Woong không phản ứng tiêu cực với Woojin nữa, thay vào đó đôi tay cũng đưa lên, ôm chặt lấy Woojin.

"Woongie, mình thật sự rất thích cậu..."

Woojin buông Woong ra rồi bỏ đi thật nhanh. Woong đứng đó chân không đứng vững ngã khuỵu xuống.

"Anh Woong..."- DongHyun chạy ra đỡ.

Woong nước mắt không kiềm được tiếp tục dựa vào DongHyun. DongHyun thấy thương thay cho anh mình, và cả Woojin.

"Anh đừng khóc, sẽ ổn thôi..."-DongHyun an ủi.

"Woojinie, xin lỗi, xin lỗi cậu..."- Woong khóc trong nước mắt.

"Woongie anh có thể đồng ý mà..."

Woong lắc đầu, đưa tay liên tục lên lau nước mắt: "Nó không đơn giản thế đâu... Nếu chỉ một cái gật đầu mà giải quyết tất cả, thì ai cũng đồng ý rồi DongHyun." Woong dừng lại rồi nói tiếp: "Anh và Woojin chỉ mới chập chững lần đầu, nhỡ sau này không giữ được cảm xúc thì phải làm sao đây? Chỉ đến khi trưởng thành hẳn mọi thứ mới có thể đảm bảo, DongHyun à..."

DongHyun đã hiểu. Ra là Woong sợ bản thân và Woojin bị tổn thương nên đã từ chối tình cảm ngay từ đầu. Woong không sai, bởi lẽ cả hai mới chỉ bắt đầu bước vào một cuộc tình chớm nở. Và rất có thể sau này sẽ bước qua thời kì bồng bột, lúc đó hai người sẽ yêu một cô gái nào khác. Như thế sẽ rất gây tổn thương đến cả tâm hồn và thể xác.

Chi bằng lúc này đau, chấp nhận đau tuổi trẻ để đảm bảo tương lai sáng lạng...

Nhưng Woong cũng không đúng, bởi tuổi trẻ chính là sự thử sức. Việc yêu ai đó cũng là một trải nghiệm tuổi trẻ, dẫu có mạo hiểm nhưng lại là một lựa chọn mang đến kinh nghiệm cho tương lai.

Có lẽ Woong không đủ khả năng chịu sự mạo hiểm, Woong chấp nhận chọn một sự an lựa chọn an toàn cho cả cậu và Woojin. Tuy đau nhưng thật...

"Anh, hãy đem cảm xúc này lên sân khấu đi, đó là thứ cuối cùng anh hãy tặng Woojin trước khi cậu ấy ra đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top