Chap 42: Thích
Woong thay pyjamas, và nước mắt đã làm ướt đẫm chiếc áo đó. DongHyun thấy anh mình bước ra mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, không khỏi đau lòng. DongHyun tiến lại gần lấy giấy lau nước mắt cho Woong, đồng thời hỏi thăm: "Woong à, anh không sao chứ?"
Woong bỗng sà vào lòng DongHyun khóc to hơn: "DongHyun à... Huhuhu..."
DongHyun vỗ vỗ anh mình an ủi và hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Woong nước mắt giàn dụa kể ngấp ngứng cho DongHyun nghe, nhưng chi tiết quan trọng nhất thì không sai một li nào.
DongHyun nghe xong cũng thất thần, cũng hiểu vì sao anh mình lại như thế. Vậy là Daehwi, DongHyun, YoungMin đã đúng...
Woojin thích Woong, thứ tình cảm hơn mức bạn bè...
Bức ảnh đó là bằng chứng rõ nét nhất, và bị Woong phát hiện. Khi thấy nó Woong đã không thể giữ bình tĩnh, và mọi chuyện xảy ra thật đau lòng.
Park Woojin đã thừa nhận với chính mình bằng cách lưu giữ sau bức tranh ấy một hàng chữ nho nhỏ nhưng chứa đựng cả tấm lòng to lớn.
DongHyun đã thấy được giữa Woong và Woojin đã hình thành nên một bức tường vô hình, hai người ở hai bên bức tường và một bên Woong đã xây thêm một ô cửa để đóng lòng mình lại.
DongHyun thực tâm muốn đẩy thử anh mình đến với Woojin, xã hội bình đẳng, không ai là không có quyền được yêu cả.
"Sao anh không nghe cậu ấy giải thích biết đâu..."
Woong lắc đầu nước mắt tuôn rơi như mưa. Có lẽ Woong đã chọn cho mình một hướng đi khác, xa cách và đau lòng...
----------------------
Chuỗi ngày sau đó chính là sự tra tấn kinh khủng nhất, đối với cả Woong và Woojin.
Cả Woong và Woojin đến lớp đều trong tình trạng không ổn định. Woong một mực chọn giữ khoảng cách với Woojin, cứ khi Woojin định đến gần hay nói gì đó, Woong sẽ bỏ đi hoặc giả vờ không nghe thấy.
Woojin thì khác, Woong càng né tránh, Woojin càng lúc càng tiến gần, nhưng kết quả gần như bằng không. Woojin có chào hỏi hay mượn bút mượn vở gì Woong đều không đáp. Woong chỉ nói với Woojin khi đang diễn kịch, và những lời nói đó đều nằm trong kịch bản.
"Hai cậu nhớ lời thoại, mà diễn không ổn tí nào. Woong, cậu diễn thì vô hồn. Woojin thì diễn quá đau lòng, thế là thế nào?"- Lớp trưởng đánh giá khắt khe, chỉ còn vài ngày nữa là bế giảng. "Kiểu này chắc đổi nhân vật chính luôn quá."
"Mình xin lỗi."- Woong mở lời. "Không cần đổi, mình và Woojin sẽ diễn tốt cảnh hôn trong hôm bế giảng."
Nói xong, Woong vác balo lên bước thật nhanh ra khỏi lớp. Woojin lắc đầu đầy đau lòng, xong cũng xách balo ra về, bỏ lại cả lớp trong sự ngỡ ngàng.
Woojin tính đuổi theo Woong, thì một bàn tay nắm lấy.
"DongHyun..."- Woojin quay ra nhìn.
DongHyun sắc mặt nghiêm trọng chưa bao giờ thấy. Cậu chỉ tay về phía canteen trường sau đó ra hiệu cho Woojin đi theo. Đến nơi, DongHyun đưa cho Woojin cốc nước xong ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, chắc chắn định nói về chuyện của cậu với Woong.
Woojin đã sẵn tinh thần rồi...
"Tao đã biết chuyện của mày và Woong."- DongHyun mở lời đầy sát khí. "Tao có lờ mờ đoán nhưng không biết nó nghiêm trọng như thế này."
"Tao xin lỗi..."- Woojin cúi đầu xuống.
"Mày không có lỗi, tao cũng không trách mày. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."- DongHyun nói tiếp, giọng đã dịu hơn. "Woongie... có thích mày..."
Woojin đồng tử mở to, nhưng nếu thích tại sao lại xa cách cậu?
"Woongie có lẽ yếu đuối hơn cả mày tưởng, vì vậy chuyện đó có lẽ chưa chấp nhận được..."- DongHyun thở dài não nề. "Woojin, sau khi thi tốt nghiệp, Woong sẽ trở về Daejeon."
Tại sao lại trở về Daejeon, để tránh Woojin phải không?
"Giữa hai người đã có khoảng cách, Woong đã chọn khoá mình, nên việc về Daejeon có lẽ là cách duy nhất để không thấy mày."
Woojin suy nghĩ trầm ngâm xong lặng lẽ nói: "Tao sẽ đi du học, nếu phải xa cách, tao sẽ là người đi."
DongHyun nhìn Woojin một hồi lâu rồi hỏi thêm: "Mày có ước nguyện gì không?"
Woojin nhẹ nhàng gật đầu: "Trước khi diễn văn nghệ toàn trường, tao muốn có thể nói chuyện với Woong lần cuối..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top