Chap 41: Tan vỡ
Woong sang nhà Woojin tập diễn kịch mang theo đầy đủ thứ vô cùng lỉnh kỉnh. Woojin mời Woong vào nhà sau đó đi lấy nước.
Woong theo bản tính tăng động lại chạy khắp nhà Woojin. Lần trước Woong chưa vào phòng Woojin bao giờ. Lần này mới diện kiến mới thấy phòng Woojin thật to, dù có hơi bày bừa nhưng phòng có rất nhiều mô hình đắt tiền. Có vẻ Woojin rất thích chơi mô hình thì phải.
Bàn học Woojin để sát cửa sổ, trên bàn học có một khung ảnh trong suốt, bên trong chứa đựng bức ảnh cô gái hay chính xác hơn là ảnh Woong.
Woong thấy ảnh mình không khỏi bật cười liền sờ sờ bức ảnh qua khung kính. Nó được bảo quản thật tốt.
Bất chợt Woong lật thử đằng sau ra xem, đằng sau vẫn có bút tích của Woong và một dòng chữ...
"Woongie..."- Woojin vào phòng.
Choang!
Khung ảnh thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan. Woojin giật mình, khung ảnh rơi xuống đất... là khung ảnh đối với Woojin vô cùng quý giá.
Bóng lưng Woong đưa lên đưa xuống như đang thở gấp gáp. Woong quay ra nhìn Woojin với ánh mắt đầy ngỡ ngàng, tay ôm chặt ngực, môi run run và ánh mắt trở nên hoang mang sợ hãi.
Woojin bàng hoàng, phản ứng như vậy... tức là...
"Woongie..."- Woojin tiến đến, đặt tay lên vai Woong.
"Buông ra Woojin!"- Woong hất tay, răng cắn chặt.
"Woongie, nghe mình nói đã..."- Woojin trở nên lo lắng khi thấy Woong phản ứng dữ dội như vậy.
"Mình không muốn nghe!"- Woong hét lên. "Cậu không cần giải thích đâu. Chúng ta hãy ra ngoài tập tiếp đi."
Nói xong Woong cúi gằm mặt chạy thật nhanh ra ngoài bỏ mặc Woojin ở trong phòng đang đứng thẫn thờ một mình.
Woojin cay đắng ngồi xuống thu dọn mảnh vỡ, nhặt bức ảnh Woong lên, Woojin trong lòng cảm thấy chua xót. Có lẽ sự việc này sẽ tạo khoảng cách giữa cậu và Woong.
Cả ngày hôm đó Woong vẫn tập ở nhà Woojin, việc tập đã tiến triển tốt hơn, nhưng cảnh hôn vẫn không thể diễn được, vì Woong né tránh một mực. Woong như cái xác không hồn, lời thoại cứ tuôn ra nhưng không hề có cảm xúc.
Woojin đã nhận ra rằng giữa Woong và mình đã hình thành lên một bức tường vô hình mà đáng lẽ nó sẽ không có ở đó. Woong thân thiết với cậu nay như một người xa lạ, không nghịch ngợm, không làm nũng, không ôm ấp, chỉ điên cuồng tập trung vào vai diễn của mình.
Woong đã chọn thu mình lại. Điều này làm Woojin rất khổ tâm. Không khá hơn Woong là bao, Woojin tập với tâm trạng buồn bã, khác hẳn với sự lãng mạn của vở kịch.
"Hôm nay đến đây thôi."- Woong buông kịch bản xếp gọn mọi thứ vào cặp rồi nhanh chóng bước chân ra về. Lời nói của Woong sao trở nên xa lạ quá vậy...
"Để mình đưa cậu về..."- Woojin nắm lấy cổ tay Woong nhưng đáng buồn thay Woong lại hất mạnh, ánh mắt nhìn Woojin một cách xa lạ.
"Không cần."
Rầm! Cánh cửa đóng lại thật mạnh. Woong đi khỏi rồi, Woojin khuỵu gối xuống, trên gò má, một giọt nước mắt chảy xuống.
Cảm giác này còn đau đớn hơn gấp nghìn lần lúc trước... Thật sự đã kết thúc rồi sao...
-----------------------
"Anh về rồi à?"- DongHyun thấy Woong về hỏi.
Woong không trả lời, mặt cứ cúi gằm xuống chân bước thật nhanh vào phòng rồi đóng cửa thật mạnh. Tiếng khoá trái vang lên một tiếng cạch. DongHyun nhíu mày, ai bắt nạt anh ấy ư?
DongHyun nhẹ nhàng bước đến gần cửa, lúc này vang lên một tiếng khóc thút thít.
Woong đang khóc, Jeon Woong đang khóc...
Hôm nay Woong qua nhà Woojin, không lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì?
DongHyun linh cảm không lành, nhưng những lúc như thế này không phải là lúc hỏi han, mà là lúc để người ta chấn tĩnh tinh thần. Có lẽ ở nhà Woojin đã có xích mích xảy ra, và xích mích này to lớn đến mức chưa thể hoá giải được.
DongHyun để Woong như vậy trong phòng một mình... Đến đêm muộn cửa phòng Woong mới mở ra, mang theo một bầu không khí u ám và buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top