Chap 4: Cuộc sống bế tắc ngày đi học (3)
Hết giờ về Woong lại đứng trên lan can một hồi lâu, sau đó mới bước ra chỗ sân sau mà YoungMin chỉ để đi về.
Mà tại sao hôm nay chúng nó tập trung ở cổng trường ít vậy? Không lẽ Woojin và đàn em tha cho cậu rồi ư?
Thôi thôi, suy nghĩ này mà có thật chắc cậu đi đầu xuống đất...
Woong bước đi, trong lòng không khỏi lo lắng, thấp thỏm. Nay có điều gì không bình thường, sao tim cậu đập nhanh thế này?
Woong chui qua cái lỗ hổng trên tường. Từ đâu có mấy tên lạ mặt ra chặn ở bên kia tường, tên nào cũng dữ tợn, tay đút túi quần. Trong đó có cả tên hôm nọ cầm vở của Woong.
Cái bọn này... là đàn em của Woojin!!!!!!!
"Chà chà, ra con chuột nhắt nằm đây!"- Mấy tên đàn em cười khanh khách.
Woong chui lại vào trong, phủi quần áo. Nghe đâu có tiếng giày, quay đằng sau là đàn em của Woojin đã bao vây tứ phía. Có mấy tên cầm cả ống sắt dài gần cả mét. Đằng xa Woojin ngồi trên ghế đá, tướng tá đầu gấu, đắc thắng nhìn đàn em giải quyết cậu.
Ra giác quan thứ 6 của mình báo không sai đâu, mấy tên này lên kế hoạch ghê thật.
Woong vẫn đứng yên, tay bỏ cái cặp vốn dĩ mới mua bị hành đến rách nát xuống. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xung quanh. Trước sau trái phải đều có đàn em của Woojin. Xem ra 36 kế chạy là thượng sách không áp dụng cho trường hợp này. Hoạ may có kinh công hay ẩn thân chi thuật của Naruto thì thoát thân được. Giờ muốn khiêu chiến mà không phải đánh nhau, chỉ có một cách duy nhất là ngồi đàm phán. Mà cái bọn đầu bò này có chịu đàm phán hay không lại còn là vấn đề khác...
Đang tính kế để làm sao sống sót qua kiếp nạn này, Woojin bước tới trước mặt Woong nói:
"Trông cậu thật ngứa mắt, Jeon Woong"- Woojin tay đút túi quần vênh váo cười khểnh.
Cậu nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
"Ok, cậu cứ cà khịa tôi đi, rồi quả báo đến cho mà xem"- Woong đáp trả
Woojin túm lấy cổ áo Woong, sau đó ẩn mạnh khiến Woong đứng không vững mà ngã về phía sau một tiếng phịch. Không những thế còn ném lại một câu đầy khiêu khích:
"Hơ để tôi xem quả báo nó như thế nào!"-Woojin bỏ đi
Vừa nói xong đàn em của Woojin xông lên cho Woong ngay một đấm vào mặt. Tất nhiên chả ai ngu mà không đáp trả. Vì vậy Woong cũng ngang nhiên khua tay múa chân và đạp ngay vào " chỗ hiểm" của mấy tên mất nết. Nhưng bọn chúng quá đông thế nên Woong chống trả được 10 giây đã bị chúng nó đánh cho tới tấp. Cặp kính Woong đeo đã bay vèo ra chỗ nào đó.
Woong nằm bẹp dưới đất toàn thân đau nhức vẫn tiếp tục hứng chịu những cú đánh tới ghê người. Ý thức mất dần đi cho đến khi có một giọng nói vang tới: "Woongie hyung!!!!"
Xa xa hai con người dáng cao chạy đến. Bọn đàn em đang đánh thì dừng tay quay lại nhìn. Trong hai người đó Woong thấy thấp thoáng bóng của DongHyun, đằng sau hình như là Im YoungMin.
Woojin xa xẩm mày mặt khi nhìn thấy hai người tự nhiên phá đám kịch vui liền cáu kỉnh hỏi: "Hai người đến đây làm gì?"
DongHyun không quan tâm Woojin hỏi gì mà chạy ngay đến bãi chiến trường của bọn đàn em Woojin- nơi Woong đang nằm bẹp như một con gián. DongHyun tức giận ẩn mấy tên ra rồi quỳ xuống chỗ Woong đỡ Woong dậy.
Lúc này tự dưng mấy tên đàn em cầm vũ khí liền buông xuống. Tên nào tên nấy mồm há hốc mắt trợn tròn kinh ngạc.
Ôi!
Mẹ!
Ơi!
Oh my god!!!! Thế là thế nào?
DongHyun nhìn sang Woong, phát hiện ra mất cặp kính liền gào ầm lên: "Cặp kính đâu rồi?"
Mấy tên đàn em lúc này vẫn chưa tỉnh giấc người như trên mây nhìn chằm chằm vào cậu bạn trong vòng tay DongHyun.
Ôi trời! Woong đây sao?!!
Thì ra sau lớp kính dày cộp, Woong lộ rõ vẻ ngoài của mình. Một vẻ ngoài hiếm chàng trai nào có được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top