Chap 37: Bị buồn ngủ

DongHyun trông mặt Woong không khác gì con tắc kè hoa chuyển từ đỏ sang vàng sang xanh, tưởng chừng cả cái cầu vồng đập vào mặt anh ấy.

Người ta có câu: Tình yêu làm con người ta mù quáng đúng là không sai một li. Woojin trí thông minh có hạn thì còn hiểu được, nhưng Woong top 2 toàn khối mà rơi vào tình trạng ngẩn ngơ như thế này thì không ổn cho lắm.
Chỉ có người ngoài cuộc mới thấy được cục diện của cuộc chơi, mà cụ thể của hai người này là tình yêu mới đúng.

Đêm đó Woong cứ thắc mắc chuyện yêu đương và lí do vì sao mình cứ bị gán ghép với Woojin khiến DongHyun thật sự phát điên. Bởi ổng cứ hỏi nguyên cả đêm không cho ai ngủ.

DongHyun ngủ không đủ giấc cứ ngáp ngắn ngáp dài trong lớp, còn Woong hứng chịu cảnh mắt gấu trúc đầy mệt mỏi. Cố gắng lắm Woong mới thức để học được, đến giờ ra chơi Woong chính thức gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.

Woojin ngồi cạnh Woong cứ thấy Woong gật gà gật gù trong giờ còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng đến giờ ra chơi Woong đã vươn vai nằm bò ra bàn thì chính thức xác định nay Woong sức khoẻ không tốt. Woojin nhẹ vỗ vai Woong hỏi thầm: "Woongie, bị bệnh hả?"

Woong quay đầu ra dụi dụi như con mèo nhỏ, sau đó ốm yếu trả lời: "Buồn ngủ quá Woojinie."

Woojin không thắc mắc gì nữa, cùng nằm xuống với Woong, tay đặt sau lưng vỗ vỗ nhẹ như ru ngủ. Woong ngủ dù chỉ một chút, cũng thấy dài cỡ ngàn thu.

Woojin có nhắn tin hỏi DongHyun rằng vì sao Woong nay lại ngủ gật ở lớp. DongHyun đương nhiên biết lí do rồi, nhưng không lẽ lại đi kêu rằng anh tao cứ thắc mắc vì sao bị người ta gán ghép là yêu mày nên mới bị mất ngủ. Nói thế tương lai chắc chắn sẽ mịt mờ, nên DongHyun quyết định bịa chuyện rằng đêm qua nhà có con gián, Woong vì sợ côn trùng nên đêm qua không ngủ được.

Woojin không hiểu vì sao tinh ý lạ thường, bảo không tin rồi vặn vẹo DongHyun liên tục khiến DongHyun bị táp không còn manh giáp. Vất vả lắm mới làm cho Woojin tin rằng đêm qua nhà mình có gián.

Gián ơi, cảm ơn mày...

Woong bất chợt trở mình, mặt quay sang bên Woojin. Woojin thấy Woong ngủ cũng không ít lần, nhưng lần này đúng là lạ lùng. Một bên má Woong bị đè xuống, môi chu chu lên, mắt nhắm chặt với đôi lông mi cong dài, mũi cao cùng nước da trắng càng tôn lên vẻ đáng yêu thanh tú của Woong.

Woojin không kìm lòng được, đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh dần dần đưa xuống khuôn mặt, vuốt dọc sống mũi. Ánh mắt Woojin trở nên dịu dàng ấm áp giống người bạn trai đang ở bên bảo vệ giấc ngủ cho người bạn gái của mình vậy.

Mi mắt Woong khẽ rung rung, Woojin giật mình thu tay về. Woong khẽ mở mắt chớp chớp mấy cái nhìn Woojin đang hồn bay phách tán.

"Woojinie bị gì thế?"- Woong vẫn đang nằm hỏi.

"Không có gì."- Woojin trả lời.

Woong vươn vai mấy cái, sắc mặt đã có sức sống hơn.

Woojin hỏi Woong: "Hôm qua cậu không ngủ được à?"

"Ukm đúng rồi, tại qua ngồi buôn chuyện với DongHyun nhiều quá á."

Buôn chuyện? Không phải DongHyun kêu rằng nhà có gián nên Woong không ngủ được ư? Anh nói một kiểu, em nói một kiểu khiến Woojin nghi ngờ, hỏi thêm chút nữa.

"DongHyun kêu nhà có gián nên cậu mới không ngủ được."

"Gián ư?"- Woong hỏi lại, ý tỏ chưa nghe thấy chuyện này bao giờ. "Qua mình với DongHyun ngồi nói chuyện tình yêu á."

Chuyện tình yêu... không phải chứ...

Woojin siết chặt vai Woong, giọng có chút tức giận: "Woongie cậu yêu ai rồi ư?"

"A... không có đau quá Woojinie..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top