Chap 36: Tâm sự cùng DongHyun
Câu nói của Daehwi khiến Woong suy nghĩ cả trên đường về nhà. Woong không biết tình yêu là gì, bởi Woong chưa yêu ai bao giờ.
Woong nào có biết rằng Daehwi hỏi như vậy, bởi Daehwi thấy rõ rằng hành động và ánh mắt của Woong đi ngược lại với lời nói chỉ là bạn. Khoảnh khắc Woojin ôm tim đau đớn lúc trước chính là một bằng chứng thừa nhận rằng mình đã có tình cảm đặc biệt với người con trai ấy. Vậy còn cậu ấy thì sao? Ở bên nhau, hành động biểu lộ hết ra ngoài nhưng chính mình lại không biết ư?
Woong về nhà ăn cơm không ngon. DongHyun thấy anh mình cứ chọc chọc cái bát liền bỏ đũa xuống hỏi thăm.
"Sao anh không ăn đi?"
Woong lúc này mới giật mình, đũa gắp lấy một miếng thịt. Đặt miếng thịt lên cơm, Woong bỏ đũa xuống không có tâm trạng để ăn nữa.
"DongHyun, tình yêu... là gì thế?"- Woong hỏi.
DongHyun có hơi đơ người trước câu hỏi của Woong, song cũng phần nào hiểu vấn đề Woong đang để tâm trong lòng. DongHyun bỏ đũa xuống, khoanh tay ngồi nói chuyện với Woong thật nghiêm túc.
"Có nhiều loại tình yêu, như em với anh cũng là tình yêu, đây là tình yêu gia đình."- DongHyun giải thích, nhưng cậu biết chắc Woong không hỏi loại tình yêu này.
"Thế anh với Woojin... có gọi là tình yêu không?"
Woong thật sự rất ngây thơ, bởi rõ ràng Woong sẽ không bao giờ hỏi DongHyun mấy câu này. Cái này chắc có người tiêm nhiễm vào đầu rồi.
"Là ai nói anh thế? Daehwi à?- DongHyun hỏi, đáp lại Woong gật đầu. "Anh với Woojin cũng là tình yêu thôi, tình yêu bạn bè."
Woong lắc đầu: "Nếu vậy sao Daehwi cứ gán ghép anh với Woojin rồi cứ kêu tình yêu này nọ nữa..."
DongHyun cảm thấy Daehwi là đứa trẻ sắc sảo và kinh nghiệm tình trường chắc chắn là đã có, nên mới có thể đưa ra phán xét gán ghép gần như là khẳng định giữa hai người Woong và Woojin như thế.
DongHyun cũng có cảm giác hai người đã vượt quá mốc tình bạn, nhưng không chắc 100%. Thứ tình cảm đó nó không mập mờ, cũng chẳng quá rõ ràng. Nó chỉ thể hiện một chút, một chút một qua cách Woojin quan tâm đến Woong hay Woong đáp trả tình cảm- thứ mà Woong cho là tình cảm bạn bè một cách nồng nhiệt.
Chỉ là một khi đã phải lòng nhau, thì hành động là thứ không thể chối cãi được. Hành động lúc đó sẽ đi theo sự quan tâm và thể hiện ra ngoài mặt cho tất cả mọi người thấy rõ.
Woong có thể không biết, nhưng DongHyun cũng đã từng nghĩ phải chăng Woojin đã có thứ gì đó gọi là rung động rồi chăng?
"Tình yêu là thứ không thể phủ nhận. Woongie, một khi yêu sẽ có dấu hiệu mách bảo mà thôi."- DongHyun trả lời.
"Anh cũng yêu Woojin, nhưng sao không có..."
"Woongie, không phải là tình yêu đó."- DongHyun đứng dậy cầm tay Woong áp vào ngực. "Tình yêu đó xuất phát từ đây, không phải từ lí trí."
Tình yêu... xuất phát từ con tim, có phải là tình yêu đôi lứa không...?
"Nó có phải là tình yêu đôi lứa không?"- Woong nhìn DongHyun hỏi, nhận được cái gật đầu của DongHyun, Woong hỏi tiếp. "Đồng giới tình cũng là đôi lứa ư?"
"Có ai ngăn cấm chuyện đó đâu anh. Bây giờ chuyện yêu đồng giới là bình đẳng mà."- DongHyun đáp.
"Nhưng mà... nhưng mà...."- Woong đỏ mặt rồi dần trở nên xấu hổ.
"Anh Woong..."- DongHyun ngập ngừng một lúc. "Nếu như... nếu thôi nhá, một ngày nào đó Woojij tỏ tình với anh, thì anh sẽ làm gì?"
Woojin tỏ tình... Woojin tỏ tình... Woojin tỏ tình...
Aaaaaaaaaaa cái này cậu chưa có nghĩ đến á...! Lấy đâu ra chuyện đang là bạn thân xong mấy người đưa tôi tình huống khó xử vậy trời. Ta đây không biết đâu.
Huhu sao ai cũng gán ghép vậy, cậu với Woojin chỉ là bạn thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top