Chap 33: Đi chơi Valentine
14/2 Valentine...
"Woongie à tặng cậu nè..."- Mấy bạn nữ dúi socola vào tay Woong.
"YoungMinie, cậu phải nhận socola của mình."- Mấy bạn khác cũng làm tương tự với YoungMin.
Woong bê socola lên lớp đến chóng cả mặt, chưa hết trên bàn cũng đã có rất nhiều socola rồi. Giờ đem về không biết sao ăn hết đây.
YoungMin cứ nhận được hộp nào là lại lạnh lùng đem cho mấy bạn nam. Thế là học sinh nam lớp YoungMin tự dưng được ăn socola miễn phí.
Hay là mình cũng làm giống YoungMin...
Không không, mình là Woong dễ thương mình không thể tạo nghiệp được TT.TT
Cuối cùng Woong bê sang hết cho DongHyun để nhờ DongHyun mang về. DongHyun thấy Woong tự dưng tống của nợ cho mình liền cố tình hỏi to: "Ây anh tặng quà cho fan chưa?"
Bùm, một quả bom nổ ra. Fan của Woong đột nhiên la hét đòi quà, thế là Woong lại lủi thủi đi về lớp. Trước khi về còn giơ nắm đấm với DongHyun.
Mở cặp ra Woong lấy đúng ba hộp socola giống hệt nhau được gói trong giấy đỏ với nơ trắng. Chưa kịp chọn ra fan nào, mấy thánh đã lao lên cướp giật. Cho đến khi Woong tỉnh lại thì ba gói socola đi đâu mất.
Haizz thây kệ, cứ coi như mình đã tặng rồi đi.
Cuối giờ YoungMin nhận quà của Woong xong chỉ cười, Daehwi thì cất công đến tận trường nhận quà, song vì bận đi chơi với người yêu mà bái bai Woong từ sớm. Chỉ còn mỗi hộp của Woojin.
Hôm trước Woong với Woojin thoả thuận rằng sẽ đi uống coffee sau giờ học. Đó là cái giá đánh đổi để Woojin không đánh chết DongHyun.
Woong mang cả quần áo đi thay, vậy nên trước cổng trường giờ là một anh chàng mặc áo sơ mi kẻ rộng cùng với quần trắng, áo có đeo cavat đen. Đi kèm là phụ kiện kính không tròng hình tròn.
Woojin dẫn Woong đến một quán coffee trong ngõ, chỗ này còn có cả gối và phòng riêng, nằm rất thích.
Vẫn giữ nguyên bản tính tăng động có một không hai của mình, Woong đã chạy đi xem khắp cả quá coffee, tay cầm điện thoại selfie liên tục. Woojin sau khi gọi đồ và đặt phòng xong, liền tóm cổ áo Woong giọng lạnh lùng: "Vào đây."
Woong bị tống vào một phòng có rất nhiều gối và gấu bông liền rất thích thú như một đứa trẻ. Woojin ngồi cạnh xuống nhìn Woong chơi đùa. Anh nhân viên phục vụ gõ cửa phòng rồi bước vào, trông khung cảnh hiện tại trông không khác gì đam mĩ, công ngắm nhìn thụ đắm đuối lại có bộ vẻ cưng chiều. Tiểu mĩ thụ lại chơi đùa trêu chọc công, trông sến rện.
Ông nhân viên phục vụ cứ nhìn trộm khiến Woojin quay sang đầy khó chịu, ánh mắt sát khí quét từ đầu đến chân. Ông phục vụ sợ quá đặt cốc nước xuống rồi té lẹ, chứ ở đây chắc bị hoá đá bởi ánh mắt bốc lửa đó mất.
"Anh nhân viên phục vụ đó sao thế?"- Woong trông nhân viên ở đây cứ là lạ liền hỏi. "Hay mình đi chỗ khác đi."
"Đã vào đây rồi, không thích thì lần sau không vào đây nữa."- Woojin nói, tay cầm cốc trà sữa đưa cho Woong.
Woong gật gù không nói gì, xong uống trà sữa một cách ngon miệng. Vì mấy anh chị nhân viên có vẻ tò mò chuyện của hai chàng trai trẻ tuổi nên cứ liên tục làm phiền, hết mang bánh mang trà rồi đến mang giấy.
Woong lướt điện thoại cứ thấy cửa phòng mở ra liên tục cũng rất bực mình mặt cau có tỏ vẻ không vui. Woojin thấy vậy chốt luôn cửa, hết cả tò mò.
Ăn uống no say thường dẫn đến tình trạng buồn ngủ. Woong sau khi hốt hết cả khay bánh trên bàn và hai, ba cốc nước thì có triệu chứng ngáp kinh niên. Và cái chỗ tiệm coffee đó thì quá êm ấm cho một ngày trời đông xuân vẫn giá lạnh. Cầm được điện thoại một lúc, Woong gục luôn.
Woojin đang cầm điện thoại bắn PUBG thì thấy bên tay mình nặng trĩu, xong phát hiện ra bên cạnh mình Woong đã ngủ từ bao giờ. Woojin tính gọi Woong dậy nhưng trông Woong ngủ thật êm đềm thì lại chỉnh lại tư thế, để Woong dựa lên vai mình, còn tay thì quàng ra đằng trước giống như kiểu ôm Woong vậy.
Điều đó khiến Park Woojin khá thích thú...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top