Chap 30: Đi chơi
Cuối cùng mọi sự chờ đợi nó cũng có ý nghĩa với Woojin. Hôm qua Woojin đã khó khăn lắm mới mở lời mời Woong nay đi chơi và Woong đã đồng ý.
Woong vừa bước ra cửa đã muốn thòng tim ra ngoài, hét toáng lên. DongHyun tưởng có chuyện gì cấp tốc chạy ra.
Ngoài cửa Woojin diện nguyên cây đen, đeo kính đen, đội mũ che nửa mặt trông như xã hội đen, chỉ có duy nhất cái khăn Woong tặng là khác màu. DongHyun nhìn thấy Woojin thì dừng hình, suýt nữa thì tưởng mafia hay ăn trộm, tí thì chạy vào lấy cái chổi rồi.
Woong lấy tay vuốt ngực cho nguôi, Woojin hắc ám quá.
DongHyun nhìn Woojin xong nhìn Woong, ơ hay nay hai người mặc đồ đôi à? Woojin chơi nguyên cây đen là thế, Woong lại mặc hoddie trắng muốt như một chú thỏ, có mỗi cái quần là màu đen. Bộ muốn phô trương cho người ngoài biết mình đang yêu nhau à?
Lại lần nữa DongHyun ra hiệu nôn mửa với Woojin, và Woojin thì không care cho lắm, ngang nhiên quàng tay qua Woong rồi đi bộ cùng nhau ra đầu đường.
Woojin đã lên địa điểm và kế hoạch rất chi tỉ mỉ. Đầu tiên sẽ đi ra khu vui chơi, trưa đi ăn ở khu ẩm thực, chiều có thể sẽ đi uống coffee hay trà gì đó, tối lại đi chơi tiếp...
Đến khu vui chơi, Woojin đi mua vé vào cổng, thoắt cái đã không thấy Woong đâu. Tìm quanh một hồi, thấy Woong đang ngồi ở chỗ bán kẹo đường, người cuộn tròn như cục bông gòn.
Woojin tính la cho Woong một trận, nhưng thấy dễ thương quá đành thôi...
DongHyun có nói là Woong sợ độ cao, nhưng không hiểu sao mắc mớ gì hôm nay lại đòi đi tàu lượn siêu tốc với trò đĩa bay cho bằng được.
Và Woojin cũng sợ độ cao, nhưng trước mặt Woong lại trưng bày bộ mặt dũng cảm, không la hét, không phản ứng. Bên cạnh Woong đã hét toáng lên tới quãng 8.
Lúc xuống tàu lượn siêu tốc, vì hét quá nhiều cộng thêm trời đông xuân lạnh giá khiến cổ họng Woong trở nên đau rát. Woojin đưa Woong nước ấm, kèm theo đó là quàng vào cổ Woong cái khăn mình đang đeo.
Đương nhiên sau đó Woojin không để Woong lên bất kì trò chơi nào liên quan đến độ cao nào nữa.
Trưa, Woong có đòi ăn lẩu tokkboki nên Woojin dẫn Woong vào hàng gần đó. Woojin mới đi gọi đồ, Woong lại chạy đi đâu mất.
Biết Woong có tăng động và hơi điên điên, nhưng có cần dở hơi đến mức này không?
Woojin chưa kịp gọi đồ đã lại chạy đi tìm Woong , đến khi tóm cổ được rồi thì tay Woojin giữ lấy cổ áo Woong để Woong không chạy đi tiếp.
Nhưng một khi đã tăng động thì không gì là không thể. Woong không chạy đi nữa thì lại nghịch ở chỗ quầy tiếp tân, tay cầm menu xem chán rồi lại nghịch con mèo bông được bày ở đó.
"Woongie đừng có nghịch..."-Woojin vất vả gọi đồ, tay xoa đầu Woong nói mà giọng lại có chút nghiêm khắc.
Mấy chị nhân viên trông Woojin mắng Woong liền lấy tay che miệng cười khúc khích. Woojin có nghe loáng thoáng đam mĩ cái gì gì, rồi ôn nhu công, tiểu mĩ thụ cái gì đó.
Cái này hình như DongHyun có nói qua thì phải...
Woong bị mắng mặt phụng phịu đứng yên, tay cầm lấy tay Woojin lắc qua lắc lại, khiến Woojin có hơi đứng người. Sau khi hoàn thành việc gọi đồ, Woong với Woojin ngồi vào bàn. Lúc này Woong tự dưng nhăn mặt rồi loay hoa loay hoay.
"Sao thế?"- Woojin tay lấy đũa đầu thắc mắc.
"Mình đang mặc áo trắng, tí ăn mà rớt chắc..."- Woong chỉ vào cái áo.
Woojin không ngần ngại cởi áo khoác ngoài của mình ra để lên đùi của Woong. Woong hiểu, nhưng liền cầm áo lên đưa lại cho Woojin.
"Không được đâu."- Woong nói.
"Không sao, áo đen về có dây ra cũng dễ giặt hơn."- Woojin cười nói và đặt áo trở lại.
Thế là nguyên lúc ăn, Woong gắp cẩn thận từng chút một, không dám gặp nhiều vì sợ rớt ra áo của Woojin. Woojin nhìn bộ dạng Woong kiềm chế việc ăn uống mà cứ cười tủm tỉm suốt.
Cả hai người cùng nhau đi chơi nguyên một ngày, đến đêm Woojin mới hộ tống Woong về tận nhà. Trước khi Woojin ra về Woong có giữ lại rồi tặng Woojin một cái móc khoá be bé.
"Cảm ơn cậu Woojinie, hôm nay mình đã rất vui."- Woong cười.
"Không có gì đâu. Đi chơi với Woong mình cũng rất vui."- Woojin đáp lại.
Bất thình lình Woong lao lên ôm lấy Woojin khiến Woojin tí ngã ra sau, may mà phản ứng kịp. Sau đó Woong chạy tót vào nhà và để Woojin ngẩn ngơ đứng đó mà chưa hiểu cua nheo gì xảy ra.
DongHyun đứng ngoài ban công vô tình đập vào mặt cảnh hai người tình tứ không khỏi ăn cẩu lương liền chép miệng. Cái thế gian này đúng là đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top