Chap 29: Gặp lại Woojin sau kì nghỉ

Kì nghỉ đông của trường kéo dài hết Tết âm lịch nên đã phải mất hơn một tháng Woojin mới gặp lại Woong. Tuy nhiên tối nào hai người cũng nhắn nhau qua SNS.

Woojin đón tết cùng gia đình rất nhàn nhã, tuy nhiên Woong ban ngày lại bận bịu đủ thứ chuyện trong nhà. Cho nên đến tối mới có thời gian cầm điện thoại.

Ngay sau khi hết tết, Woong và DongHyun thu xếp đồ lên Seoul. Trước ngày lên, DongHyun có nhắn bến tàu với giờ cho Woojin để có thích đón Woong thì đón.

Tất nhiên, Park Woojin đi là chắc rồi...
——————————————————————
"Ôi mẹ ơi, đau lưng chết mất TT^TT"- Woong khóc ròng ròng, tay vòng ra sau đấm đấm lưng.

Vì là hai thanh niên sống xa nhà, nên việc đem quà quê lên Seoul ăn dần là là chuyện bình thường. Vậy nên Woong hai tay hai vali, DongHyun thì đeo balo theo sau, đằng trước hai cái thùng xốp. Đó mới chỉ là một phần, đằng sau DongHyun đồ chưa lấy hết, vẫn còn vài thùng nữa.

Không hiểu hai người này mang đồ kiểu gì tài vậy không biết...

Woojin từ xa thấy Woong bé như cái kẹo chật vật với hai cái vali to hơn cả người mình thì không khỏi buồn cười, liền chạy ra giúp: "Woongie..."

Woong đang vất vả kéo hai cái vali, thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, từ xa bóng Woojin chạy tới gần.

"Woojinie, cậu làm gì ở đây?"- Woong ngạc nhiên.

"Đến giúp cậu đó."- Woojin nói, tay nắm lấy tay cầm một cái vali, kéo giúp Woong ra chuyến xe bus.

Cùng lúc đó, DongHyun vừa bê xong mấy cái hộp, thấy Woojin liền cười đểu vỗ vỗ vai: "Người anh em...". Ý DongHyun rõ mồn một trên mặt hiện rõ nguyên câu: mày đến rồi à? Thấy cái gì kia không? Bê đi!

"Tao không anh em với mày."- Woojin lạnh lùng, sau đó một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay Woong lôi lên xe.

"Ớ ớ Woojinie, còn DongHyun..."- Woong ái ngại nhìn lại phía sau.

"Cậu kệ nó để nó tự bê."
————————————————————————
Nhà nguyên một tháng không ở, nên khi về bụi bặm bám đầy, điều này đã khiến Woong hắt hơi liên tục. DongHyun về chưa kịp thở ra hơi đã bị bắt đi dọn dẹp tiếp.

Mãi mấy tiếng sau, căn nhà trở nên sạch sẽ, Woong ra dáng anh cả, ra lệnh DongHyun bê đồ vào, còn mình thì ngồi dỡ đồ ra.

Đồ từ Daejeon đóng gói bao gồm rất nhiều đồ ăn. Mẹ Woong có vẻ nấu ăn rất ngon vì món nào cũng được đóng gói cẩn thận trong hộp thuỷ tinh để tiện lấy ra ăn dần.

Woojin ngồi trên ghế nhìn Woong đang ngồi dưới đất xem xét đồ, bất giác nở một nụ cười. Woongie đã béo lên một chút rồi. Tuy người không thể hiện ra, nhưng mặt lại bánh bao lại có phần to lên, khiến Woong càng thêm phần đáng yêu.

Woong có cảm giác ai đó đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên, Woojin giật mình giả bộ đang uống nước.

"Sao thế Woojinie?"- Woong hỏi khi thấy bộ dạng Woojin lúng ta lúng túng.

"Không...không có gì..."- Woojin tí bị bắt gian tại trận, uống được miếng nước thì ho sặc sụa.

Woong ra bếp lấy một đôi đũa, rồi ngồi xuống mở hết tất cả các hộp ra. Trong các hộp đó có rất nhiều kim chi các loại, hải sản muối, thịt bò, thịt gà ngâm, đều là các món ăn kèm trông rất hấp dẫn.

Woong gắp một miếng kim chi củ cải, tay còn lại hứng xuống dưới để đề phòng rơi vãi, mắt cười nhìn Woojin: "Woojinie ăn thử đi."

Woojin tức tốc ngồi xuống vừa tầm Woong, miệng há ra ăn thử.

Woojin thề đây chính là miếng kim chi củ cải ngon nhất trước giờ từng ăn. Không chỉ thấm đều gia vị, miếng kim chi vẫn giữ được độ giòn, nhai rất thích. Và quan trọng hơn nó là miếng kim chi được Woong đút cho nữa.

"Nó ngon lắm."- Woojin nhận xét.

"Vậy hả?"- Woong gắp một miếng ăn thử.

Woojin nhìn Woong thử từng món một, cứ thử món mới Woong sẽ gắp luôn cho Woojin thử cùng. Miệng Woong có dính vết sốt đỏ, Woojin liền lấy giấy thấm nhè nhẹ.

Woong hơi ngạc nhiên, xong cũng cười cười cho qua. DongHyun từ ngoài cửa trông hai người ngang nhiên chim chuột trong nhà mình liền dị ứng, ra hiệu nôn ói với Woojin. Tuy nhiên Woojin coi như không nhìn thấy, thậm chí còn cố tình ngồi sát Woong hơn và tương tác rất thân mật.

"Woongie, ngày mai..."- Woojin ngừng một lúc rồi nói tiếp. "... đi chơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top