Chap 27: Trái tim cũng biết đau

Thích ư?

"Ừ rất thích..."- Woojin đau lòng nói.

Nhận ra Woojin đã hiểu sai ý mình, Daehwi lắc đầu rồi chỉ vào một cặp đôi đang nắm tay nhau thắm thiết: "Thích kiểu kia kìa."

Woojin hiểu ý Daehwi, thích kiểu Daehwi nói không phải là tình cảm anh em, bạn bè nữa, mà đã chạm tới mốc tình yêu rồi...

Woojin nhíu mày, chuyện này không thể xảy ra được.

"Sao mà thích kiểu đó được? Hai thằng con trai với nhau mà..."- Woojin chưa nói hết, Daehwi đã tiếp tục chỉ vào mấy cặp đôi nam- nam đi với nhau thân mật như người yêu, hay mấy cặp đôi nữ- nữ đang hôn hít.

Woojin không có lời nào để nói, chỉ nhìn mấy cặp đôi đó, lòng rối bời.

"Tự do cả mà anh."- Daehwi vỗ vai Woojin, sau đó chụm tay hét. "Bae Jinyoung!"

Bên kia đường một cậu nhóc tầm tuổi Daehwi đang đứng chờ ở hàng đồ nướng vẫy tay lại. Nếu Woojin nhớ không nhầm, hình như đã gặp cậu này trong lúc thi đấu bóng rổ với trường Z.

"Bạn trai em?"- Woojin nhíu mày hỏi.

Daehwi giơ ngón cái, xong vẫy tay chào cậu nhóc bạn trai bên đường.

Woojin chưa hề nghĩ đến điều này. Khi nghĩ tới Woong, Woojin chỉ nghĩ làm thế nào để Woong hạnh phúc và bảo vệ được Woong thế là đủ rồi?

Chỉ có như vậy thì có phải là tình bạn không? Hay nó đã quá giới hạn rồi?

"Tình yêu... nó như thế nào?"- Woojin hỏi Daehwi.

"Em không biết, nhưng khi gặp anh ấy..."- Daehwi chỉ cậu bạn trai của mình. "Tim em đã đập thổn thức..."

Woojin bất giác đưa tay lên chạm vào ngực mình, lúc nãy tim Woojin có nhói đau, và giờ vẫn có cảm giác ấy.

Lúc này Woojin mới nhận ra rằng cùng là bạn mà DongHyun, YoungMin lại có gì đó khác khác với Woong. DongHyun và YoungMin đã leo cây Woojin không ít lần, nhưng cậu không giận, không đau, không buồn vẫn chỉ chửi vài câu như bình thường. Còn với Woong chỉ là một lần thất hứa, Woojin trở nên xuống tinh thần, buồn bã và thất vọng.

Cùng là bạn, Woojin lại có cách xưng hô với YoungMin, DongHyun, khác với Woong...

Cùng là bạn, DongHyun, YoungMin khuyên giải Woojin trong lúc buồn bao nhiêu, cũng không bằng một lời nói của Woong...

Cùng là bạn, chỉ cần thấy Woong cười, Woojin cũng cười...

Cùng là bạn...

Cùng là bạn...

Cùng là bạn....

Không đúng, có gì đó không đúng...

Giờ đây cả trái tim và lí trí của Woojin đều mách bảo rằng Woong không đơn thuần chỉ là bạn, thứ tình cảm Woojin giành cho Woong đã đi xa hơn cả mức bạn bè rồi...

Nhưng chạm đến mức tình yêu chưa, thì ngay cả Woojin cũng không biết nữa...

"Đau quá..."- Woojin bóp ngực, răng cắn chặt, trên khoé mắt một giọt nước mắt đọng lại rồi từ từ lăn dài trên má.

Daehwi nhìn Woojin cảm thương. Sau đó lấy cái khăn giấy đưa cho cậu: "Đã trót thương anh ấy thì hãy tin tưởng anh ấy."
——————————————————————
Woojin về nhà lòng đau như cắt, đầu ngẫm nghĩ những gì Daehwi nói với mình.

Nhà Woojin sáng đèn, hôm nay là giáng sinh bố mẹ Woojin cùng em gái từ nước ngoài về. Họ đã về tới nhà trong lúc Woojin ở ngoài nghĩ ngợi.

"Bố, mẹ,..."- Woojin mỉm cười.

Phải rồi hôm nay là giáng sinh mà, phải ưu tiên cho gia đình trước chứ...

Nhưng mình tin Woong không phải là người thất hứa, vậy nên bao giờ Woong về, mình sẽ đi hỏi Woong sau.

"Đã trót thương anh ấy thì hãy tin tưởng anh ấy."- Lời Daehwi vang vọng.

Gạt hết tất cả sang một bên Woojin đón giáng sinh cùng gia đình mình và ở nơi đó Woong cũng đang cười vui vẻ hạnh phúc...

Giáng sinh vui vẻ, Woongie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top