Chap 26: Trời đất sụp đổ

Woojin mặc bộ đồ được lựa chọn ưng ý từ hôm qua: áo len đen dày cùng với quần tông xẹt tông, áo khoác dạ màu xám, đội mũ lưỡi trai, đi giày thể thao. Woojin cũng chọn được một món quà be bé tặng Woong ngày hôm qua. Giờ thì lên đường thôi.

Trên đường đến nhà Woong, Woojin cứ thắc mãi là mình sẽ đi đâu, làm gì, nói gì...

Nhưng tất cả hoá tức khắc, những mộng tưởng của Woojin bay biến hết khi đứng trước nhà Woong và DongHyun đều đã tắt đèn tối om...

Woojin tay run run lấy điện thoại gọi Woong, nhưng Woong không bắt máy đành gọi tiếp cho DongHyun. DongHyun sau một hồi đổ chuông cũng trả lời.

"Alo, mày với Woongie đang ở đâu đấy?"- Woojin hỏi gấp gáp.

"Tao đang trên tàu, Woongie về Daejeon từ hôm qua rồi..."

Rầm, cả trời đất Woojin bỗng sụp đổ...

Woojin thở dốc, tại sao...? Rõ ràng Woong đã hứa với cậu rồi cơ mà... Tại sao lại không thực hiện lời hứa chứ?

Woojin đau lòng, tay đặt lên tim cảm nhận từng hồi... Xót quá...!

"Woojin!"-DongHyun thấy Woojin không nói gì liền gọi.

"Tao đây..."

Qua điện thoại, DongHyun có thể thấy giọng Woojin đã trầm hẳn xuống, chắc chắn là đang thất vọng và nó có liên quan đến Woong.

"Mày và Woong hyung làm sao à?"- DongHyun hỏi thăm.

"Không có..."

Lại còn chối làm gì nữa chứ, rõ ràng là có mà, nó thể hiện hết ra trên giọng nói rồi còn đâu.

"Mày đừng buồn, Woong hyung sẽ gọi điện cho mày thôi..."

"Tao không buồn..."- Woojin trở nên gắt gỏng.

"Mày có buồn, tao thân mày bao lâu rồi còn không biết, kể tao nghe đi."- DongHyun nói

Woojin ngẫm nghĩ, xong quyết định kể chuyện cho DongHyun nghe, rằng Woong đã từng hứa sẽ đi chơi giáng sinh nguyên cả ngày nếu Woojin đỗ top 50. Nhưng hôm nay Woong lại thất hứa và bỏ về quê nhà, điều này khiến con tim cậu rất đau. Woojin vừa kể, giọng đã có chút nghẹn lại.

DongHyun đã hiểu vấn đề, thật ra Woong cũng không phải là người thất hứa, nhưng mà trong chuyện này đúng là Woong có lỗi khi đi mà không báo với Woojin lời nào. Mà Woong cũng đi từ sớm hôm qua, đến khi DongHyun dậy, Woong đã không có nhà nữa. Có lẽ nhà Woong có chuyện, mà Woong không kịp kể.

An ủi Woojin mấy câu rồi dập máy, DongHyun gọi thử cho Woong, nhưng không thấy ai bắt máy. Cái ông này thiệt tình, cứ lúc quan trọng là điện thoại hết pin.

Woojin trầm tư một mình đi trên con đường tuyết. Phải rồi, nay giáng sinh mà, ai cũng phải được về nhà chứ, Woong đã xa nhà lâu như vậy, thì quên đi lời hứa với cậu mà xách vali về quê cũng phải.

Woojin quyết không nghĩ ngợi nữa, nhưng càng quyết thì lại càng nghĩ nhiều.

Woong nói lúc buồn Woong sẽ ăn thật nhiều, Woojin cũng đi dọc con phố ẩm thực ăn uống, và càng ăn thì lại càng nhớ tới Woong.

Ít nhất Woong cũng nên gọi điện báo cho cậu một tiếng chứ, sao lại hành hạ cậu như vậy?

"Anh Park Woojin..."- Daehwi trên đường gặp cậu liền nói.

"Chào em..."- Woojin thật không có tâm trạng để nói chuyện.

Daehwi nhìn Woojin một lượt, bộ dạng ăn mặc tươm tất gọn gàng, còn xịt cả nước hoa nhưng mặt mày thì ủ rũ như bánh đa nhúng nước. Woojin có lẽ đã có hẹn đi chơi với ai đó, nhưng người đó lại quên hẹn thì phải...

"Anh có hẹn phải không?"- Daehwi hỏi. Woojin chỉ gật đầu. "... Với anh Woong?". Woojin gật đầu tiếp.

Daehwi nhìn lên trời và nói: "Nay giáng sinh, bị người mình thương lỡ hẹn, đúng là rất đau khổ."

Này này thằng nhóc đó nói cái gì thế? Cái gì mà người mình thương?

Woojin nay không có tâm trạng đánh đấm, nếu không thằng nhóc này đã nốc out ngay rồi.

"Anh Woong hay kể về anh lắm, còn bảo anh hay bắt nạt anh ấy nữa..."- Daehwi cười nói. "Anh Woong còn bảo anh cứ bắt nạt anh ấy thì sớm muộn quả báo sẽ đến..."

Rồi vậy đây là quả báo mà Woong dành cho tôi- Park Woojin phải không?

Woojin thở dài, tính quay đầu bỏ đi thì Daehwi hỏi một câu khiến Woojin suy nghĩ trong lòng cả ngày: "Anh thích anh Woong ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top