Chap 19: Chúc mừng sinh nhật, Woongie

Tất nhiên là không phiền rồi...

Woojin gật đầu lia lịa xong cắm cúi ăn. Woong vừa ăn vừa xem tivi, khiến không khí lại rơi vào trạng thái im lặng.

Woojin cảm thấy yên bình biết bao, có im lặng như thế này cũng vui đấy...

Ăn uống xong xuôi mới hơn bảy giờ. Lúc này chuông cửa reo. Woojin ra mở cửa.

"Nhà mày xa chết đi được."- giọng DongHyun phàn nàn, theo sau DongHyun là YoungMin đang ôm lấy một hộp quà to.

Nghe thấy giọng DongHyun, Woong bò từ ghế sofa xuống, chạy như một đứa trẻ ra cửa trong bộ quần áo của Woojin. DongHyun thấy vậy cười như được mùa. YoungMin còn ác hơn, tranh thủ lôi điện thoại ra làm vài tấm rồi post lên mạng.

Woong thấy DongHyun cứ cười như một thằng điên liền chống nạnh rồi đá đít, sau nhớ ra DongHyun đến đây cùng YoungMin thì ai mua bánh. Đang định hỏi thì thấy đèn tối om, đằng sau là ánh nến mập mờ trên chiếc bánh của Woojin.

"Mừng ngày sinh nhật của Jeon Woong, mừng ngày sinh nhật của Jeon Woong, mừng ngày đó Jeon Woong sinh ra đời, chúc mừng sinh nhật Jeon Woong."- Cả ba người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật.

Woong mím chặt môi. Đến khi hát xong, Woong ước rồi thổi nến. Tự nhiên Woong khóc ầm lên khiến Woojin rơi vào trạng thái hoảng hốt.

DongHyun tiến gần ôm lấy anh mình vỗ vỗ, đồng thời giải thích: "Đây là lần đầu tiên anh Woong đón sinh nhật xa nhà."

Phải rồi, Woong cũng đã xa nhà được một thời gian, cỡ một tháng. Rời xa sự bao bọc của cha mẹ luôn khiến con cái cảm thấy trống trải. Woojin và DongHyun đều đã trải qua và đều hiểu được sự cô đơn khi không có cha mẹ ở bên của Woong.

YoungMin cười cười rồi bê quà vào: "Đón sinh nhật xa nhà, bố mẹ vẫn gửi quà mà."

Trong tay YoungMin là một hộp cát tông, Woong ngưng khóc liền tò mò mở quà ra xem.
Bên trong là một quyển album nho nhỏ, kèm thêm một đống đồ ăn kèm do chính tay mẹ làm, Woong không khỏi xúc động.

"Mẹ ơi con nhận được quà rồi nha. Con thích lắm."- Woong ngồi trò chuyện với mẹ qua điện thoại, trong khi đó Woojin, YoungMin, DongHyun táy máy giở album ra xem.

Cái quyển album đó toàn ảnh đặc sắc, đến mức YoungMin với Woojin ngồi há hốc mồm, còn DongHyun ngồi cười như được mùa. Album đó không chỉ có mình ảnh Woong mà càng về sau càng nhiều ảnh của một cô bé nữa chứ. Thật sự lúc xem ảnh ở nhà DongHyun có thấy ảnh cô bé nào đâu, trong ảnh gia đình có mỗi mẹ là người phụ nữ.

"Mày ơi ai đây?"- Woojin chỉ vào ảnh một cô bé trông khoảng một tuổi đang nằm bò. Mắt cô bé to tròn, mũm mĩm, nhưng da lại hơi ngăm đen, trông thực đáng yêu.

"Mày nghĩ là ai thì là người đó đó! Ha ha ha..."- DongHyun ôm bụng cười.

Lúc này cả Woojin lẫn YoungMin đều ngẩng lên nhìn Woong từ đằng sau lưng. Woong tròn tròn cũng giống cô bé trong bức hình này.

Cái này là cute từ trong trứng rồi. Nhưng sao lại mặc đồ con gái thế?

"Nhà Woong có ba anh em, tao nghe kể lúc mẹ anh Woong mang thai anh Woong cầu trời niệm phật ra con gái ghê lắm. Xong cuối cùng lại sinh ra anh Woong là con trai. Nhưng ổng dễ thương quá, thế là từ bé mẹ đã mặc cho mấy cái váy để chụp hình rồi. Đến nỗi năm sáu tuổi ông Woong còn chả biết giới tính mình là nữ hay nam nữa."-DongHyun giải thích. "Ảnh hồi này đến cấp hai chưa dậy thì, da Woong hyung còn ngăm đen, tay chân còn có lông. Ấy vậy mà dậy thì xong thì trắng bóc như quả trứng gà, chân tay nhẵn mịn, còn cái khí chất đáng yêu thì càng ngày càng tăng lên. Thứ duy nhất không tăng chính là cái chiều cao m6"

DongHyun lôi bức ảnh ra, đằng sau là bút tích người lớn viết tuy hơi mờ nhưng vẫn đọc được. Trên đó ghi: Wang xinh đẹp.

"Biệt danh của anh Woong đó, hợp lắm luôn ấy. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính nhưng tao nghĩ ông trời cũng trao nhầm luôn cả con lẫn tính cho Woong hyung rồi."- DongHyun tiếp lời.

Woong đúng là độc nhất vô nhị. Lấy đâu ra cái người chiều cao m6 xinh một cục mà lại là con trai vậy chứ.

Woojin nhìn Woong trìu mến, tay vuốt vuốt bức ảnh.

"Này Chin, hôm đó Woong có xem mày đấu đó, không chỉ ngồi xem Avenger không đâu."- YoungMin đột nhiên nhớ ra chuyện liền vỗ vai nói nói.

Woojin thật sự đã quên bẵng đi chuyện này, cậu thật sự không giận hay dỗi gì Woong nữa. YoungMin kể lại là Woong có quay một đoạn Woojin úp rổ và lưu vào máy, thậm chí còn để là video yêu thích. Woojin nhếch mép cười cười, khiến DongHyun với YoungMin không khỏi rùng mình.

Woong vẫn ngồi nói chuyện với cha mẹ, phải mất một lúc lâu mới có tiết mục cắt bánh. YoungMin tặng Woong một cái hộp nhạc, còn DongHyun tặng cái gậy selfie vì Woong rất thích chụp hình. Riêng Woojin trong thời kì giận dỗi Woong không biết nay là sinh nhật nên chưa kịp chuẩn bị quà, khiến Woong gào ầm ĩ lên rồi dỗi giả vờ khóc. Woojin hơi hoảng liền tìm cách dỗ dành rồi hứa sẽ tặng Woong một món quà ý nghĩa.

Và mọi hành động của Woojin đều lọt vào mắt hai con cáo già Kim DongHyun và Im YoungMin...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top