Chap 16: Lo lắng

Daehwi mới thân với Woong mà sớm biết sinh nhật ông anh này nên mới mời đi uống cofee. Tiệm bánh này vốn do Daehwi giới thiệu nên Woong mới biết, hôm nào rảnh là lại cất công chạy xe bus nói chuyện với Daehwi.

Sở dĩ Woong cũng đã mời Daehwi tối đến nhà ăn sinh nhật, nhưng cậu nhóc tối lại có hẹn nên thôi hẹn ăn luôn trước từ chiều. Không ngờ gặp cả Woojin đến mua bánh ở đó.

Daehwi tuy nhỏ hơn Woong hai tuổi mà rất tinh ý. Woong có thể không nhận ra, nhưng Daehwi đã thấy rõ sự đượm buồn đọng trong mắt Woojin. Và sự đượm buồn đó hoá thành sự phẫn nộ khi nhìn thấy cậu.

Phải chăng nam thần Woojin đang có gì uẩn khúc ư?
————————————————————————
"Sao ạ? Được trả tiền rồi sao?"- Cả Woong và Daehwi đều ngạc nhiên nhìn anh nhân viên.

Anh nhân viên nói rằng cậu nhóc ban nãy mua bánh đã trả tiền trà và bánh bàn này rồi nên giờ không cần phải trả nữa. Daehwi có hơi ngỡ ngàng vì thật sự tiền bánh ở tiệm này... rất đắt. Woong vốn dĩ cũng không biết giá tiền bánh, vì mỗi lần đến Daehwi đều đã trả trước rồi.

Woong ngây ngốc một hồi rồi mở cặp ra cất quà của Daehwi và chuẩn bị chào tạm biệt để ra về. Nhưng khi mở cặp ra bên trong có một tấm thiệp màu hồng, in hình cái bánh gato. Tất nhiên đi kèm với một hàng chữ bằng bút nhũ rất đẹp: To Woojinie.

Thôi chết, cậu quên đưa thiệp mời cho Woojin rồi...

"Daehwi à, anh có việc phải đi giờ, hôm khác anh sẽ mời em ăn nha..."- Woong tay cầm tấm thiệp ôm chầm lấy Daehwi rồi chạy đi mất.

Từ đây đến nhà Woojin cũng tương đối xa, không sao, giờ là bốn giờ, nếu đến sớm đưa Woojin vẫn sẽ kịp về tổ chức sinh nhật.
————————————————————————
Woojin chán nản về nhà cất cái bánh mà cậu cất công mua vào tủ lạnh. Phải rồi Woong đã có cậu nhóc Daehwi ấy cần gì đến cậu nữa chứ.

Ánh mắt Woojin trở nên ủ rũ nhìn quanh nhà. Ngoài hiên trời đã mưa rả rích...

Tâm trạng Woojin đã buồn, trời như bồi đắp thêm tâm trạng ấy vậy.

Chẳng biết làm gì, Woojin cầm điện thoại lên chơi game. Chỉ có game là thứ giải toả hiệu quả nỗi đau buồn của một con người...

Reng reng reng... đang chơi dở, nhạc chuông điện thoại của Woojin vang lên. Trên màn hình hiện tên: DongHyun. Cái thằng này, tự dưng gọi điện làm gì không biết.

Woojin bắt máy, đang định càu nhàu thì bên kia giọng DongHyun đã gấp gáp: "Woojin, ông Woong có ở đấy không?"

Hả? Sao lại hỏi Woong?

"Không có."- Woojin định dập máy, nhưng lòng lại thấy hơi nóng nóng nên hỏi thêm. "Làm sao?"

"Woongie mất tích rồi!!!!"

"Cái gì?"- Woojin bị shock nặng. "Nãy tao vẫn thấy đi ăn cùng với thằng nhóc Daehwi mà."

"Tao gọi Daehwi rồi, thằng nhỏ kêu anh Woong đi hơn một tiếng rồi, nhưng không biết đi đâu, trên tay còn cầm một tấm thiệp. Tao check cả rồi, có mình mày Woong hyung chưa phát thiệp nên mới gọi hỏi mày đây."

Nghe đến đây Woojin trầm tư, thì ra Woong có chuẩn bị thiệp cho cậu ư?

"Này Woojin mày có nghe không?"- DongHyun trở nên sốt ruột.

"Mày gọi điện thử chưa?"- Woojin hỏi lại.

"Gọi rồi nhưng không bắt máy. Chắc lại tình trạng điện thoại hết pin rồi. Tao có check cả vị trí thấy đang trên đường F, mà đường đó có phải đường về nhà tao đâu..."

DongHyun chưa nói xong, Woojin đã quăng luôn điện thoại qua một góc, hớt hải chạy đi lấy ô rồi phóng ra ngoài.

Đường F đó chính là đường đến nhà Woojin...

Woojin mải chơi không để ý, thì ra đã gần hai tiếng trôi qua, và mưa vẫn ngày một lớn hơn. Tiếng lộp độp rớt trên ô càng lúc càng to. Trời tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất chỉ phát ra từ những cột đèn điện.

Nhà Woojin ở trong một khu tách biệt và là nhà riêng, vậy nên rất khó để tìm kiếm. Và chỗ nhà riêng này cũng không có bến xe bus hay siêu thị cây ATM nào để trú mưa cả.

Nghĩ đến đây tim Woojin đập thình thịch, chạy điên cuồng. Nếu Woong ở ngoài khu thì việc trú mưa là dễ, nhưng một khi đã vào khu tách biệt rồi, một khi mưa chỉ có đứng chờ phủ đầu mà thôi. Hơn nữa Woong cũng chưa đến chỗ nhà cậu lần nào cả.

Làm ơn đi,... Woongie cậu ở đâu?

Đột nhiên Woojin nhớ ra ở chỗ sân khu tách biệt có một cái lầu nhỏ. Chỗ đó thường là chỗ nghỉ chân của mấy cụ trong khu nhà tách biệt. Tuy nhiên so với nhà Woojin, nơi đó vẫn xa lắm.

Nghĩ đến đấy Woojin chạy một mạch đến chỗ cái lầu đó. Và ông trời không phụ lòng người...

Woong đứng đó trong tình trạng ướt sũng toàn thân, mắt nhìn lên trời xa xăm, như đang cầu mong trời tạnh. Woojin từ xa thấy bóng người đã hét thật to

"Jeon Woong..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top