Chap 15: Sinh nhật Woong

Nay Woojin đến lớp thấy bên ngoài đã nháo nhào cả lên. Tay ai cũng cầm hộp quà bọc nơ gói ghém rất đẹp. Nhìn qua là biết fan Woong đáng ghét. Nhưng mà sao hôm nay đông quá vậy? Mấy hôm trước lượng fan tặng quà đã đỡ đi rồi cơ mà?

Hứ Park Woojin không thèm quan tâm, ta đây ứ thèm.

Nghĩ xong Woojin nằm bò ra bàn tính đi ngủ, khổ nỗi bên ngoài thì ầm ĩ, bên trong thì rộn ràng ngủ thế nào được. Vậy là Woojin cáu bẩn bỏ ra ngoài sân sau ngồi thơ thẩn một mình.

Woojin đã giận Woong được một tuần rồi, thế mà cứ nhiên Woong không có phản ứng gì hết, cũng chả hỏi cậu đi đâu luôn.

Woojin thấy thật sự rất tủi thân. Lúc này cậu cảm giác Woong đã là một phần quan trọng của cuộc đời mình. Trong một khắc nào đó, Woojin đã nghĩ có phải mình đã quá giới hạn rồi không? Dù sao cậu với Woong cũng chỉ là bạn bè, còn chưa nói đến hai chữ "thân thiết" cơ mà. Cớ sao lại phải suy nghĩ vì người ta như thế.

"Đại ca, hôm nay ngày 15/10..."- Đang suy nghĩ về bản thân mình, đàn em của Woojin tự nhiên mở lời.

"Thì sao?"

"Nay sinh nhật Woongie..."- Tên đàn em nói. "Không lẽ đại ca không biết ư?"

Trời, nay sinh nhật Woong à?

"Sao mày không nói sớm?"- Woojin túm cổ áo đàn em.

"Thì đại ca kêu không được nhắc tên Woong trước mặt mình mà..."

"Không nhắc này..."- Binh bốp chát hự...
————————————————————————
Woojin cũng muốn chúc mừng sinh nhật Woong. Thế là hết giờ về Woojin chạy đi tìm quà. Nghe DongHyun tiết lộ là Woong thích ăn bánh kem ( cái này là bịa nhé), đặc biệt là ở chỗ tiệm bánh gần trường Z. Bất chấp trường Z xa hoắm, Woojin vẫn phóng xe đến tiệm bánh đó.

Tiệm bánh Woong thích không chỉ bán mỗi bánh thôi đâu, nó là hệ thống quán coffee garden rất đẹp. Nằm giữa lòng Seoul nhưng lại vô cùng yên tĩnh, sân vườn rộng, lại có nguyên một hồ cá và một cái guồng nước trông rất lãng mạn. Thêm đó là âm thanh du dương từ nhạc công chơi piano nữa. Dù rằng Woojin chả có tí năng khiếu gì gọi là cảm thụ âm nhạc, nhưng thôi cứ cho nó hay đi.

Đang ngơ ngác, anh nhân viên phục vụ ra hỏi thăm khiến Woojin giật mình tỉnh giấc: "Em muốn mua gì không?"

"À dạ cho em cái bánh này với."- Woojin chỉ vào tủ kính một cái bánh socola với rất nhiều hoa quả bày biện ở trên.

Anh nhân viên cẩn thận lấy bánh ra còn không quên hỏi Woojin có muốn lấy thêm nến với viết chữ lên không. Woojin gật đầu.

Woojin tự dưng quay sang bên phải. Trong góc tường có một quả đầu đỏ và một bóng lưng nhỏ bé, mặc áo trắng rộng thùng thình, đầu đội mũ nồi đen. Cái dáng đó trông rất quen...

Người quả đầu đỏ đó nhìn thấy Woojin liền hơi đơ đơ, y rằng người đội mũ nồi quay lại nhìn theo.

Là Woong...

Thì ra nay Woong vội vã đi xong ăn mặc tươm tất như thế này là để gặp cậu nhóc Daehwi đó. Hôm nay Woong còn đeo kính nữa, kính tròn không gọng, càng tôn lên vẻ đáng yêu của Woongie. Trên bàn còn có một li sinh tố, một cốc coffee cùng với một cái bánh tart hoa quả cỡ nhỡ. Bên cạnh là một hộp quà to, chắc của cậu nhóc kia tặng.

Woong thấy Woojin liền nở nụ cười tươi rói, nhưng Woong đâu có biết, Woojin tâm can đang đau như thế nào.

Lần này không có cớ chạy trốn, Woojin đành cất bước đến gần, mặt giả vờ mình đang rất hạnh phúc. Thực lòng Woojin muốn xông vào đánh cho Daehwi một trận rồi cướp Woong về nhưng không thể...

"Sao cậu ở đây Woojinie?"-Woong nhanh nhảu nói.

"Mình đến để mua bánh."- Woojin nở một nụ cười chua chát.

"Thế ư? À chưa giới thiệu với cậu, đây là Daehwi, mình mới quen..."- Woong chỉ tay sang Daehwi.

Daehwi lịch sự đứng dậy cúi chào và giới thiệu: "Chào anh, em là Lee Daehwi, bạn Woong hyung."

Woojin trong lòng nghĩ:Chào chào cái đầu mày ngoài mồm vẫn nói: "Anh là Park Woojin."

Daehwi đương nhiên biết Park Woojin nam thần bóng rổng trường Z chứ. Hôm nọ thấy Woong cầm vé có tên DongHyun, Daehwi đã ngạc nhiên rồi. Không ngờ còn thân thiết với cả nam thần Woojin nữa chứ.

"Mình về đây."- Woojin giơ tay chào Woong sau đó trả tiền bánh rồi ra về.

"Về cẩn thận Woojinie."- Woong vẫy tay chào lại nhưng Woojin không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top