Chap 10: Woong trễ hẹn và tâm trạng của Park Woojin
Woong có đến ba cái vé VIP nhưng không sài hết, mà bán đi thì lại kêu mất tình anh em bạn bè. Mà chọn vé của ai cũng vấn đề bởi vé của cả ba người đều có tên ghi trên đó. Nhưng xong cuối cùng Woong cũng chọn vé của DongHyun bởi cậu là anh em họ, tên thì nhìn mãi rồi quan trọng gì =))).
Vé của YoungMin và của Woojin, Woong đem kiếm cái khung tranh đóng vô rồi kí tên mình đằng sau như một thói quen rồi treo trên tường. Hí hửng chưa được bao lâu thì đồng hồ đã chỉ ba giờ chiều.
Thôi chết diễn ra trận đấu là bốn giờ. Từ đây đến nhà thi đấu cũng mất cả tiếng, đi lẹ lẹ lên.
——————————————————————-
Woojin, YoungMin, DongHyun và các thành viên khác của đội bóng rổ đại diện cho trường tham gia thi đấu thành phố. Vì giải thành phố rất to, nên nhà thi đấu cũng xịn không nhất thì nhì. Các thành viên của hội học sinh và đội bóng đều có vé VIP và mời tất cả mọi người trong giới hạn cho phép. Đó là lí do Woong có đến 3 vé lận.
YoungMin thay áo và đeo băng đội trưởng. Ngước lên đồng hồ giờ đã là 3h30 nhưng trên khán đài VIP không thấy Woong đâu. 4h đã thi đấu rồi.
"Này DongHyun, Woong đâu?"- Woojin cũng để tâm trên mây nhìn lên khán đài.
Trong ba người đưa vé chỉ có mình DongHyun thảnh thơi, bởi cậu cũng chả biết cho ai vé đành ném cho anh Woong. Nhưng Woong thì biết cái gì đâu, đến thì đến không đến thì thôi. Cậu không quan tâm nhưng có vẻ Woojin và YoungMin để tâm đấy.
Theo nhận định của DongHyun, cả YoungMin và Woojin đều xuất hiện tình cảm khác lạ với Woong. Nhưng có vẻ không giống nhau. YoungMin đem đến cảm giác giống như người anh còn Woojin... DongHyun cũng không chắc... tình bạn chăng?
Mà kệ đi ai thèm quan tâm hai đứa nó chứ...
Bốn giờ trận đấu bắt đầu. Trên khán đài VIP có người nhưng không có Woong.
Woong à, cậu đang ở đâu...?
———————————————————————
Woong chạy hộc tốc đến nhà thi đấu. Cái nhà thi đấu xa lòi mắt. Từ nhà cậu không có xe bus lên hẳn đó nên chỉ có cách lên trường bắt xe bus. Mà trường đi cũng mất nửa tiếng, lên nhà thi đấu một tiếng. Muộn mịa nó rồi.
Woong leo lên xe bus chỗ trường xong nhìn đồng hồ. Thôi xong, 4h rồi. Chắc chắn là lỡ mất hiệp 1 rồi còn đâu.
Woong cảm thấy rất áy náy vì cả ba người họ đều đã cất công mời mình mà.
Ngoài đường xe trở nên đông hơn và chuyện tắc đường đã xảy ra đúng lúc Woong gấp gáp...
—————————————————————
YoungMin là chỉ huy đội nhà tuy không thấy Woong tâm trạng vẫn bình thản chơi tốt. Cậu phối hợp với DongHyun nhịp nhàng nhưng cho đến lúc chuyền bóng cho Woojin thì nó lại có vấn đề...
Woojin không hiểu sao không có tâm trạng thi đấu và lơ đãng lạ thường. Bình thường Woojin sẽ là người ghi bàn nhưng hôm nay cậu đã bỏ lỡ mấy lần úp rổ.
"Woojinie, tập trung vào!"- YoungMin nói nhỏ.
Woojin không nói gì, cố gắng tập trung mà mất vẫn hướng về phía khán đài. Đội bạn nhân cơ hội chủ lực không để ý mà tiến lên ghi bàn. Cũng may phòng thủ tốt, nếu không đội nhà đã thua mấy bàn trông thấy ngay từ hiệp một.
"Woojinie, đừng có lơ là nữa!"- YoungMin hắng giọng.
Ngay sau lời nhắc của YoungMin, đội bạn úp rổ khiến cả khán đài nhao nhao lên. Khán đài trường Z nổ tung gào thét hú hét, còn khán đài trường mình chỉ toàn có thắc mắc là tại sao đội nhà, cụ thể là Woojin lại thi đấu tệ đến thế.
Hết hiệp 1, đội trường nhà thua thảm, lí do là Woojin không chú ý. Woojin vừa buồn vì Woong quên lời hứa với mình, vừa bực vì esmình ảnh hưởng đến cả đội.
YoungMin ngồi xuống cạnh Woojin, đưa một chai nước mát.
"Woong sẽ đến thôi."- YoungMin nói.
"Tao không tập trung được."- Woojin ôm đầu. Cậu tự nhiên thắc mắc tại sao mình lại để tâm đến thế.
Đột nhiên cả khán đài trường H- trường Woojin nổ tung gào rú cả lên. Các nữ sinh giơ điện thoại lên chụp một con người đang bước vào hàng ghế VIP. Con người ấy tóc hơi rối, còn có dấu hiệu mệt mỏi.
"Đại ca, Woongie đến rồi!"- Tên đàn em Woojin từ đâu hú hét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top