4 Cây Xúc Xích Hồng

Gặp lại anh Daniel, Woojin rất vui, cũng rất lo lắng. Anh Daniel vừa làm vỡ một cái gì đó ở trong đầu cậu. Thì ra không phải người khác giới mới có thể yêu nhau. Nghe kì ghê, cũng ngộ ghê...

Vào cái đêm gặp lại Daniel, Park Woojin đã mơ, một giấc mơ kì lạ. Khi tỉnh dậy, cậu thấy khắp cả người nổi đầy da gà, nhưng tận sâu trong lòng lại rất lưu luyến giấc mơ ấy. Woojin nằm mơ, cậu và Park Jihoon yêu nhau.

Trong mơ, hai đứa vẫn đi cùng nhau, nhưng trong lòng bàn tay của Woojin có tay của Jihoon. Trong mơ, Jihoon vẫn nhìn cậu. Nhưng kết thúc cái nhìn, không phải là một cái đánh tinh nghịch, mà là một nụ hôn rơi vào môi, rất nhẹ. Woojin nghe tim mình đập loạn cả lên. Phút giây đó, chỉ muốn ôm người kia cho riêng mình suốt cả đời còn lại.

___°°°____

- Ê! Park Woojin!!

Jihoon bắt gặp Woojin dưới chân cầu thang trường học, liền vui vẻ gọi to. Nhưng người kia vẫn ngang nhiên khoát balo ra sau vai, đi thẳng không buồn quay đầu lại, xem ra cậu lại đeo earphone. Jihoon liền bĩu môi, im lặng đi theo sau Woojin qua dãy hành lang tầng trệt. Những lớp kính soi rõ hình ảnh hai đứa học sinh cấp ba, một trước một sau bước đi thật đều. Ngoài sân chính, một cơn gió thổi ngang làm những hoa bàng bé li ti rơi xuống như một trận tuyết có màu vàng. Ánh nắng của những ngày xuân dịu nhẹ, in sắc nắng lên chiếc áo sơmi trắng của hai đứa học sinh. Nhìn từ xa, giống như Park Woojin và Park Jihoon đang mặc chiếc áo có màu của nắng. Woojin đi hết dãy hành lang dài, rẽ trái ngang qua những nhà kho cũ kĩ, tiến vào sân sau của trường. Sân sau không ngập trong nắng như sân trước. Ở đây mang một mùi ẩm của cây, mùi thơm của gỗ và mùi thanh của lá khô nhiều hơn là mùi nắng. Những tán cây rất to, khó khăn lắm mới có được một hạt nắng len qua tầng lá dày để rơi xuống mặt đất phủ một lớp rêu xanh.

Woojin thả mình nằm dài trên một chiếc ghế đá cũ kĩ, dây leo mọc dại đã quấn quanh bốn chân, leo hẳn lên cả phiến đá để tựa lưng mà bò. Cậu nheo mắt nhìn những tán cây rùng mình chuyển động theo gió, làm những luồng sáng cũng không thể đứng yên, chao nhẹ nhàng.

- Park Woojin!!!

Cây và nắng đột ngột biến mất. Tất cả những gì trước mặt cậu là gương mặt Park Jihoon phóng thật gần.

- Ôi cái đù...!!!! Đù bì đu bì đu bá đù Perryyy~

Woojin giật bắn mình, suýt chửi thề theo phản xạ. Lại kịp thời chợt nhớ mình đang ở trường, giám thị có thể túm đầu bất cứ lúc nào, bèn mau chóng bẻ câu chửi thề sang nhạc một bộ phim hoạt hình.

- Dạo này gặp mặt mày khó ghê!! Cũng may là chung xóm chung trường chung đường chung nẻo. Chứ không thôi tao tưởng mày đi cầm thước xanh làm mic để làm ca sĩ hát Only One rồi.

Jihoon lầm bầm mắng, cậu lấy tay huých vào chân Woojin, ý bảo Woojin dịch sang chừa chỗ cho cậu ngồi. Woojin im lặng không nói, thu chân lại để Jihoon ngồi lên băng ghế đá.

- Mà nè, Jihoon...

Woojin gối tay ra sau đầu.

- Ừ?

Jihoon thoải mái mở cặp Woojin ra tìm đồ ăn vặt.

- Yes gud!!!

Jihoon tìm thấy một cây xúc xích tôm cay, tự nhiên xé vỏ và ăn ngon lành. Lúc nào cũng thế, cặp Woojin luôn có xúc xích tôm cay, mặc dù Woojin không biết ăn cay. Jihoon chẳng hiểu tại sao cả.

- Anh Daniel, có bạn trai.

- Hul, daebak!

Jihoon tròn mắt, miệng vẫn nhai nhai như đang xem bộ phim truyền hình gay cấn.

- Chắc mấy chị em phải đau lòng lắm.

Jihoon khúc khích cười.

- Mày... Thấy thế nào?

Woojin e dè hỏi.

- Tao hả? Dĩ nhiên là tao không đau lòng rồi.

Jihoon vẫn thản nhiên, xúc xích tôm cay ăn chùa là ngon nhất.

- Không phải chuyện đó! Ý tao là... Mày thấy chuyện hai người con trai yêu nhau thế nào?

- Mày mua có một cây xúc xích thôi hả Woojin?

Jihoon tiếc rẻ nhìn bịch cây xúc xích nuột nà mới đây đã hết sạch chỉ còn mỗi que gỗ.

- Mày thấy... Con trai mà thích con trai, có kì không?

Woojin kéo cặp mình lại, vừa nằm vừa lục lọi, rồi ném cho Jihoon một cây xúc xích tôm cay khác.

- Tao yêu cái cặp của mày ghê!

Jihoon xé bao vui vẻ ăn.

- Trả lời đi!

Woojin lấy chân đá đá vào hông Jihoon.

- Trả lời gì cơ?

- Con trai thích con trai thì như thế nào?

- Tao thấy...

Câu trả lời của Jihoon bị tiếng chuông vào học cắt ngang. Cậu ngốn hết phần xúc xích còn lại vào miệng, phủi tay đứng dậy.

- Lên lớp!

Jihoon cầm cặp của Woojin lên ném vào người cậu, quay lưng bỏ đi. Vừa quay đi, bàn tay đã bị giữ lại. Jihoon nhìn xuống, những ngón tay thon dài của Woojin đang cầm chặt lấy cổ tay cậu.

- Ở đây với tao một tí...

- Nhưng tiết sau giáo viên khó.

Jihoon định rút tay ra, nhưng Woojin lại giữ chặt hơn.

- Tao buồn!

Chỉ chừng đó chữ, đủ khiến Jihoon không còn quan tâm giáo viên tiết sau khó như thế nào nữa. Cậu thở dài, ngồi lại xuống ghế. Jihoon nhìn Woojin đã lấy chiếc cặp che lên mặt mình. Jihoon vỗ nhẹ vào đầu gối Woojin như an ủi, rồi chợt phì cười.

- Hồi năm lớp hai, tụi mình cũng như vậy đúng không? Vì tao buồn, nên mày cũng trốn tiết sau ra chơi để ngồi lại với tao.

Ở phía sau chiếc cặp, Woojin cũng nở một nụ cười.

- Sau đó tao bất đắc dĩ bị dính với mày.

Giọng Woojin ồ đi vì chiếc cặp đè lên mặt. Jihoon bĩu môi, đưa tay đánh lên chiếc cặp trước mặt Woojin.

- Mày dính tao trước còn gì!

Woojin cựa mình, đưa tay lấy cặp ra khỏi mặt, gối xuống sau đầu. Cậu nhìn Jihoon rồi cong môi cười.

- Ừ. Là tao dính mày.

Jihoon ngơ mặt nhìn Woojin. Có hơi kì lạ một tí, nhưng tận sâu trong lòng Jihoon phải thừa nhận, lần đầu cậu thấy Woojin cười đẹp đến thế.

- Ban đầu tao cứ tưởng là bị dính keo dính chuột hay keo con chó gì đó. Hóa ra lại là dính thính mà tao không hay.

Woojin vẫn giữ nụ cười trên môi. Cậu nhìn thấy mặt Jihoon đỏ dần.

- Mẹ nó! Park Woojin! Đừng đùa!

Mặc cho gương mặt nóng dần và chuyển sang một tầng ửng đỏ. Jihoon vẫn mạnh miệng và đấm một cái mạnh vào bắp chân Woojin.

- Không đùa! Cả đời Park Woojin tao chưa bao giờ nghiêm túc thế này. Tao nghĩ rồi. Anh Daniel và anh SeongWoo ghét nhau như thế còn có thể hẹn hò. Tao với mày thân đến vậy, sao không hẹn hò được, đúng không?

Park Jihoon vò rối mái tóc nâu, cậu chẳng hiểu đây là cái tình huống gì nữa. Woojin ngồi dậy, mỉm cười đưa tay vuốt lại mớ tóc lộn xộn của Jihoon.

- Mày thật biết cách dọa người đấy Woojin.

Jihoon nói lí nhí trong miệng, nghiêng đầu tránh né bàn tay của Woojin. Jihoon sợ rằng, tay Woojin chạm trên đầu có thể sẽ cảm nhận được tim cậu đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

- Bây giờ mày muốn sao?

Woojin nghiêng người hỏi nhẹ, đôi mắt nhỏ chớp chớp nhìn Jihoon.

- Tao muốn lên lớp, chuông reng rồi.

Jihoon không dám nhìn vào mắt Woojin, tay phải lại đưa lên gãi đầu, tay trái vỗ vỗ lên gò má đã không thể đỏ hơn.

- Vậy là mày từ chối?

Woojin nhướn mày nhìn Jihoon, môi khẽ cười nhẹ.

- Không!

Jihoon giật mình xua tay lia lịa. Sau đó nhận ra hành động của mình có hơi... Cậu lại lúng túng.

- Không... Ý tao là... Không phải vậy... Không, không có nghĩa là không, cũng không có nghĩa là có... Ý là...

Jihoon nói năng loạn xạ, Woojin bật cười, nghiêng đầu nhìn gương mặt vốn trắng hồng bây giờ đã đỏ gay gắt.

- Ý mày là mày cần thời gian suy nghĩ thêm?

Jihoon liền nuốt những câu chữ loạn xạ xuống, im lặng gật đầu. Woojin mỉm cười, chiếc răng khểnh lộ ra. Cậu rướn người tới, hôn nhẹ lên môi thằng bạn thân 9 năm. Jihoon tròn mắt nhìn Woojin, cậu cảm thấy tim mình đang nhảy break dance thật sự.

- Cái đó là tiền đặt cọc! Cứ suy nghĩ đi! Chấp nhận thì tìm tao rồi hôn tao lại, coi như tao trả mày tiền cọc. Không thì xem như mất cọc! Tao cướp luôn nụ hôn đầu của mày!

Woojin đứng dậy, khoác cặp lên vai, đưa tay vuốt lại máo tóc Park Jihoon.

- Lên lớp thôi!

Nói rồi cậu quay lưng đi, Jihoon vẫn ngỡ ngàng ngồi yên trên ghế nhìn theo Woojin thong thả đi về phía cầu thang. Cho đến khi Woojin sắp biến mất sau khúc cua, Jihoon liền đứng dậy gọi lớn.

- Park Woojin!!

Woojin quay lại nhìn cậu.

- Hửm?

Jihoon tính nói gì đó, nhưng khoảng cách giữa cả hai quá xa, cậu không muốn hét toán lên cho cả trường nghe. Jihoon ngập ngừng đưa tay lên ngoắc ngoắc Woojin, miệng nói khẩu hình "lại đây". Woojin phì cười, quay ngược lại băng ghế đá có dây leo phủ một góc lưng ghế.

- Sao?

Woojin hỏi khi cậu đã đứng trước mặt Jihoon.

- Chuyện mày nói... Là thật?

Jihoon ngại ngùng gãi tai.

- Chuyện gì cơ? Nãy giờ, tao nói với mày nhiều chuyện lắm.

Woojin nghiêng đầu nhìn Jihoon.

- Chuyện.. Cái chuyện...

Jihoon ngắc ngứ mãi, không biết làm sao có thể nói ra chuyện này dễ dàng như Woojin đã nói được.

- Chuyện tao thích mày ấy hả, Jihoon?

Jihoon khẽ giật mình, ngước đôi mắt to nhìn Woojin, chạm phải ánh mắt với cậu, Jihoon vội cụp mắt xuống rồi gật đầu. Woojin bật cười, đưa hai tay giữ lấy vai Park Jihoon, ngửa cổ nói lớn.

- PARK JIHOON!!!! TAO NÓI LÀ TAO THÍCH MÀY! NGHE RÕ CHƯA???

- Rõ rồi!

Woojin và Jihoon giật mình nhìn về phía giọng nói phát ra. Thầy giám thị Ha đứng ngay đó dựa tường, tay cầm cây bút gõ gõ lên cuốn sổ tử thần. Woojin liền buông vai Jihoon, hai đứa nhỏ vội cúi đầu khép nép, lén nhìn thầy Ha đang tiến tới.

- Hết giờ ra chơi, trốn ra sân sau để tỏ tình?

Thầy Ha đưa cuốn sổ lên cao rồi vỗ vào đầu Woojin.

- Hết giờ ra chơi, ra sân sau nhìn nhau ngại ngùng?

Thầy tiếp tục giơ cuốn sổ, định vỗ vào đầu Jihoon, Woojin đã nhanh tay, đưa tay che lên đầu Park Jihoon.

- Thầy... Lỗi em, đừng đánh nó!

Thầy Ha nhướn mày nhìn hai đứa, cuộn cuốn sổ lại, đưa tay đẩy gọng kính lên, buông ra bốn chữ.

- Vào! Phòng! Giám! Thị!

___°°°___

Vài tuần sau đó, Park Woojin gọi Jihoon ra ngoài, chỉ vì muốn nhìn cậu một chút. Cánh cổng nhà Jihoon có tán hoa giấy vươn ra ngoài, là loài hoa giấy màu trắng, rất thuần khiết. Khu phố nhỏ buổi tối yên tĩnh, ánh đén đường hắt ánh sáng vàng dịu nhẹ vào tán hoa giấy, những đốm sáng rơi xuống mặt đất tròn vo ngộ nghĩnh. Hai đứa tựa lưng vào bờ tường, ngước mắt nhìn những bông hoa trắng mỏng manh lung lay trong gió. Cứ thế, hết nhìn hoa, rồi nhìn lá, rồi nhìn đến những cái gai bé tí của cây hoa giấy, rồi nhìn những đốm vàng rơi dưới mặt đất, rồi nhìn nhau, rồi lại nhìn hoa... Cho đến khi một cơn gió mạnh thổi ngang, những bông hoa giấy trắng yếu ớt rời khỏi cành, một bông đáp nhẹ trên tóc Jihoon, Woojin nghiêng người sang nhặt bông hoa từ tóc Jihoon xuống, đặt vào lòng bàn tay cậu. Jihoon nhìn bông hoa trắng trong tay mình, mỉm cười.

- Park Woojin, tao nghĩ, mày nên trả tiền cọc lại cho tao.

Nói rồi Jihoon nghiêng đầu hôn vào môi Park Woojin. Bông hoa trắng từ tay Jihoon, cậu chuyển nó vào lòng bàn tay Woojin. Hai đứa nắm chặt tay nhau, ở giữa là một bông hoa giấy trắng, mỏng manh thuần khiết.

Khi cơn gió mạnh ngừng thổi, nụ hôn ngắn cũng dừng lại. Hai đứa lại dựa lưng vào tường, nhìn hoa, nhìn lá, nhìn gai, nhìn đốm đèn, nhìn nhau rồi lại nhìn hoa. Chỉ khác là, mặt cả hai đều ửng hồng, và hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, cánh hoa mềm mịn cọ vào lòng bàn tay cả hai, rất êm. Cho đến khi mẹ Park Jihoon mở cửa nghiêng đầu ra ngoài.

- Jihoon à! Tan đẻ rồi!

Mẹ chỉ thông báo ngắn gọn, rồi đóng cửa lại đi vào trong.

Bên dưới tán hoa giấy, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Woojin tròn mắt nhìn Jihoon, Tan đẻ, tức là....tức là.... Woojin tức giận dằn tay ra khỏi tay Jihoon.

- Mẹ nó Park Jihoon!!! Không yêu đương gì nữa!!! Muốn yêu đương với Woojin, tao khuyên mày nên đi yêu con chó con tên Woojin thì tốt hơn!!!

Nói rồi Woojin trưng ra gương mặt phụng phịu giận dỗi bỏ về. Jihoon gập người ôm bụng cười.

- Park Woojin!! Tao không đặt con của Tan tên Woojin mà!!!

Woojin nghe thế liền quay lại, gương mặt rạng rỡ vui vẻ.

- Thật hả?

Jihoon lau nước mắt vì cười nhiều, sau đó bĩu môi nói.

- Đứa nào vừa bảo không yêu đương gì nữa???

Woojin liền cụp mắt, cúi người nhặt bông hoa giấy màu trắng rơi dưới đất, nắm lấy tay Jihoon, để bông hoa lọt thỏm giữa bàn tay hai đứa.

- Park Jihoon, anh sai rồi....




End.


___°°°___


Kem: Kết thúc một shortfic mà Kem chưa bao giờ nghĩ mình sẽ publish chứ nói chi là finish =)))))) Chap này, không trẻ trâu bằng những chap kia.. =)) Nhưng Kem lại tưởng tượng chap này rất đẹp, tiếc là Kem tả rất dở, và còn vẽ thì thôi... =)))))) Kem là người vẽ con gà, người khác lại bảo Kem vẽ con chó... Cho nên những cảnh đẹp như trong truyện cổ tích chap này, chắc chỉ có mình Kem tự tưởng tượng được....

Cảm ơn các cậu đã đu theo Xúc Xích Màu Hồng đến chap cuối cùng... Dù nó rất xàm =)))))) Yêu các cậu ahhhhh~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top