3 Cây Xúc Xích Hồng

Woojin vào một ngày đi theo canh me không cho con Tan nhà Jihoon hihi bậy bạ để đẻ con, đã gặp lại người bạn cũ - chính là anh Daniel.

- Park Woojin?

Daniel nghiêng đầu nhìn thằng nhóc đang đứng nấp sau cột điện. Woojin giật mình quay lại nhìn. Là một người rất đẹp trai cao to, nhưng Woojin chẳng nhớ là ai cả. Cho đến khi người ấy nở ra nụ cười ngốc xít, Woojin liền ngỡ ngàng.

- Anh Daniel?

Daniel gật đầu lia lịa, dang vòng tay bự chà bá mà ôm Woojin vào lòng, tiện thể siết thật chặt.

- Hự!! Hự..! Ông nội!! Thả ra!!! Không... Thở được!!! Ự...

Woojin lè cả lưỡi để thở, tay vỗ vỗ vào bờ vai to bự kia ý kêu buông tha. Daniel lúc này mới nhận ra mình suýt bóp chết bằng hữu, mới chịu buông ra, gãi tóc cười hì hì.

- Ê! Anh lớn lên cao to trắng thơm ghê. Mỗi tội cười vẫn ngu!

Woojin nhìn Daniel một lượt, buông lời nhận xét.

- Còn nhóc! Vẫn trẻ trâu như ngày xưa!

Woojin liền sừng sổ.

- Ê!! Trẻ trâu hồi nào!!! Đánh lộn không mannn??

- Đó, lại bảo không trẻ trâu đi! Anh còn thấy nhóc đang tè bậy ngay cột điện rõ ràng! Đó là hành động của mấy đứa trẻ trâu đó!!

Woojin đưa tay đỡ trán.

- Ông ơi!!! Đứa nào khôn lắm mới đi tè bậy ở cột điện á! Chắc đứa đó phải khoái style hoa loa kè tè lè lắm mới có can đảm làm! Mà lỡ như tui có tè bậy đi chăng nữa, ông thấy người ta đang tè cũng lại vỗ vai nói chuyện hả?

Daniel gật gù.

- Ờ ha! Chứ nhóc đứng ngay cột điện làm gì?

- Canh chó! Không cho nó hihi bậy bạ!

Woojin chỉ tay ra sau lưng. Daniel nghiêng người nhìn, cau mày hỏi.

- Chó nào? Con be bé lông màu đen á hở?

- Ừ!

- Ủa chứ hông phải nó đang hihi hả?

Woojin giật bắn mình, vội quay ngoắc đầu lại nhìn. Chết rồi!!! Chết thật rồi!!! Con Tan nhà Jihoon đang hưởng thụ cảm giác được hihi rồi!!!

- Antueeeee!!!!! Không được!!!! Không được!!!! Thằng con chó kia!!! Mày thả Tan ra!!!!!

Woojin la làng, chạy ra khỏi cột điện liền bị Daniel nắm áo kéo lại.

- Bị gì vậy? Cản trở người khác đang hihi là một tội ác biết không??

Woojin gạt tay Daniel.

- Nhưng tụi nó không phải là người!

- Chó cũng vậy!! Lại gần chó đang hihi là bị nổi mụn lẹo đó con!!

Woojin khổ não vò tóc.

- Chứ sao bây giờ? Tại ông mà tụi nó hihi nhau rồi nè!!!!

Daniel tròn mắt.

- Gì tại tao ba????

- Tại ông đến nên tui mới sơ suất để nó đi hihi bậy bạ nè!

- Mà mắc gì nó không được hihi?

- Nó hihi xong nó sẽ có bầu! Có bầu nó sẽ đẻ con! Mà nó đẻ con ra thì con nó sẽ tên là Park Woojin!

Daniel ôm bụng cười ngặt nghẽo. Woojin co chân đạp vào mông Daniel một cái, miệng lầm bầm.

- Thằng Jihoon mà biết được con Tan nhà nó bị bóc seal chắc nó vui dữ lắm!!!

Một hồi, Tan và bạn trai Tan đã hihi xong, Woojin liền sừng sổ bước lại trước mặt bạn trai Tan, hất mặt hỏi lớn.

- Mày là con nhà ai mà dám hihi Tan? Mày không phải là trai khu này!

- Gâu!

- Mày nói sao? Mày đúng là trai khu này?

Woojin nhướn mày hỏi.

- Gâu gâu!

- Mày nói dối! Trai khu này bị thiến hết rồi!

Woojin chỉ vào mặt chú chó.

- Gru..Gâu!!

- Mày bảo chủ mày chưa kịp đi thiến, mày mau chuồn đi hihi để nếm mùi vị?

Cậu kéo ống quần ngồi xuống đối diện với chú chó, chống tay nói chuyện như hai người bạn ngồi tác dóc.

- Gâu gâu!

Woojin đưa tay vỗ trán chán nản.

- Thế mày hihi có mặc áo giáp không?

- Gâu!!

- Mày...!!

Woojin bật dậy, lăm le chỉ vào mặt chú chó. Chú chó sợ hãi cụp mắt chạy mất.

- Mày đứng lại!!! Thằng yêu râu xanh!!! Mày làm vậy Tan có bầu thì sao?? Hả?? Hả???

Woojin tháo một chiếc dép cầm trai tay, tính chạy theo dí con chó, đã bị Daniel chặn đường, giọng nói đầy cảm thông.

- Ê! Anh sai rồi! Không phải nhóc trẻ trâu giống hồi đó. Mà là bị ngáo. Ngáo hơn hồi đó. Hồi đó, nhóc không ngồi nói chuyện với chó như thế này.

Woojin mếu mặt, gục đầu vào vai Daniel giọng mếu máo.

- Anh ơi!!! Thằng con chó kia hihi Tan mà không mặc áo giáp.

Daniel đập vào đầu Woojin.

- Mày bị thần kinh hả? Có con chó nào hihi mặc áo giáp không??

- Lỡ Tan có bầu thì sao...

- Thì trên đời này sẽ xuất hiện một con chó tên Park Woojin.

___°°°___

Woojin và Daniel tạm gác chuyện Tan vừa được hihi, kéo nhau vào một quán nước ngồi tâm sự tuổi hồng.

- Anh Daniel, có bạn gái chưa?

Trong cuộc đối thoại của những người quen lâu ngày gặp lại, chắc chắn luôn tồn tại câu hỏi về mối quan hệ riêng tư như thế này.

- Chưa.

Daniel tủm tỉm cười, đưa tay khuấy ly nước cam, những tép cam bé xíu quay mòng mòng theo lốc xoáy, choáng váng va vào nhau, va vào thành cốc.

- Đẹp trai vậy mà chưa có người yêu?

Woojin bĩu môi. Nâng cốc sinh tố dâu lên uống một ngụm. Mùi dâu hơi chua quyện với vị sữa béo ngậy rất thơm.

- Anh có người yêu rồi.

Daniel trưng ra nụ cười ngốc xít rất đặc trưng. Đôi mắt nhỏ cong lại, hai răng thỏ ra. Giữa hai cái răng dính một tép cam.

- Răng ông dính nguyên trái cam ở trển kìa!! Vậy mà nãy hỏi có bạn gái chưa trả lời chưa. Ông này sảng ghê!!

Woojin lườm Daniel.

- Anh không sảng - Daniel thoải mái nhe răng lấy tép cam ra khỏi kẽ răng thỏ. - Anh có người yêu, nhưng không phải bạn gái.

- Vậy hông lẽ ông yêu con trai hả ba?

Woojin vừa nói vừa cười. Câu nói đó, hoàn toàn là nói đùa. Đang cười nửa chừng, Woojin cười nhẹ dần, nhẹ dần, rồi tắt cười. Daniel vẫn thản nhiên nhìn Woojin. Cuối cùng Woojin len lén nhìn Daniel, khẽ ho.

- Vậy là bạn trai thật hả anh?

Daniel chẳng chút ngại ngùng, gật đầu rất nhanh.

- Ừ! Bạn trai. Là Ong SeongWoo, lớp trưởng năm lớp năm của anh.

Woojin liền bị sặc sinh tố dâu.

- Ủa!! Chứ không phải anh nói anh ghét ổng lắm hả?

Daniel mỉm cười, ánh mắt bỗng nhiên thập phần ôn nhu.

- Ừ! Ghét lắm. Ghét nhiều đến mức thích hồi nào cũng không hay.

Woojin ngơ người nhìn Daniel. Nhiều năm không gặp, Daniel thay đổi rất nhiều. Ngoại hình, tính cách, cả giới tính. Dĩ nhiên Woojin không hề kì thị điều đó. Chỉ là, cậu thấy có chút không quen. Chỉ cần nhắc đến người kia, vẻ mặt Daniel đã hiện rõ " Đó-là-người-tôi-yêu-nhất " Đối với Woojin mà nói, vẻ mặt ấm áp đó, quả thật rất ngầu.

- Nhóc thì sao? Đã có người yêu chưa?

Woojin lắc đầu.

- Chưa! Cả nam lẫn nữ.

Daniel bật cười.

- Hồi đó anh nhớ, rủ nhóc đi ăn xúc xích, nhóc không đi nữa. Bảo là từ nay về sau chỉ đi ăn xúc xích với mỗi Park Jihoon. Ngày trước hai đứa thân ghê. Bây giờ còn gặp cậu ấy không?

Woojin cong môi cười.

- Tan là chó của nó! Người bảo đặt con của Tan tên Park Woojin cũng là nó.

Daniel phá lên cười. Chợt chuông cửa kêu lên lảnh lót, một cậu bé rất xinh với đôi mắt to tròn và chỏm tóc cột trên đỉnh đầu chống nạnh bước vào.

- Park Woojin!!! Tao nhờ mày đi canh cho Tan tè! Rồi cuối cùng Tan phải chạy về nhà một mình còn mày thì mất tích? Người dắt chó đi, chỉ có chó mới lạc! Chẳng bao giờ chó trở về mà người đi lạc! Chắc mốt tao phải nhờ Tan dẫn mày đi tè quá Park Woojin!!!!

Daniel ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc rất đáng yêu, nhưng giữa quán nước đông người vẫn có thể la mắng thật lớn những câu chữ rất cục súc. Woojin thở dài nhìn Daniel.

- Nó đó! Chính là nó, Park Jihoon!

___°°°___

Kem đang đi du lịch, resort rất đẹp lại nằm sát biển. Phòng Kem có ban công nhìn thẳng ra vườn có đèn vàng, rồi thấy cả biển đang dập sóng. Phong cảnh đẹp thế, Kem lại không thể viết một fic nào ra hồn mặc dù vẫn còn Thanh Xuân Của Em, Yêu Nhau Có Phải Để Chia Tay. Ở nên đẹp thế này, lại viết ra một chap trẻ trâu cục súc =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top