1 Cây Xúc Xích Hồng

- Ê Park WooJin! Đi xuống căn tin không?
Kang Daniel ló đầu vào lớp, ngoắc ngoắc gọi WooJin.

- Không! - WooJin nằm dài trên bàn, tay nghịch cây thước dẻo màu xanh lá.

Kang Daniel ngạc nhiên nhìn thằng nhóc. Bình thường rủ xuống căn tin ăn là khoái lắm, phóng cái vèo. Bây giờ còn từ chối căn tin cơ!
- Bị gì vậy? Bạn gái bỏ hả?

- Mẹ dặn mới lớp hai không được yêu đương thì sao có bạn gái hả ông?
Thằng nhỏ chun mũi.

- Chứ sao không xuống căn tin? Sắp hết giờ ra chơi rồi.

- Hông có tiền. Hôm qua hát Only One hoài mẹ kêu nhức đầu quá mà hông chịu im. Hôm nay cắt tiền đi học. Xong luôn!
Giọng thằng nhỏ ỉu xìu làm Daniel bật cười.

Park WooJin là chúa chơi nhây, ngoại trừ chị mẹ vĩ đại của cậu ra, không ai có thể cản được sự nhây của cậu. À! Sau này còn một người nữa có khả năng đó nữa...

- Anh bao ăn! Đi không?
Daniel thấy thằng nhỏ tội nghiệp quá, rũ lòng từ bi.

- Đi!
WooJin liệng cây thước rồi phóng nhanh ra cửa, choàng lấy vai Daniel mặc dù anh lớp 5 cao hơn cậu 1 cái đầu. Cậu nhóc cười lộ ra cái răng khểnh.

°°°
- Cô ơi bán cho 2 cây xúc xích.

- 3 cây nha cô! - WooJin nói vào

- Ai nữa? - Daniel ngạc nhiên.

- Ai đâu? - WooJin thản nhiên.

- Chứ sao 3 cây?

- Em ăn 2 cây chứ sao! - WooJin cười hề hề. Cái răng khểnh lại nhô ra.

- Park WooJin là đồ tham ăn! - Daniel gõ vào đầu thằng bé, tay vẫn đưa cho cậu hai cây xúc xích.

- Anh Daniel vừa đẹp trai vừa tốt bụng! - Cầm hai cây xúc xích trên tay, WooJin cười như cầm cả thế giới, liền nịnh hót ông anh lớp 5.

Tiếng chuông reng lên, hết giờ ra chơi rồi. Daniel ăn vội cây xúc xích.

- Anh lên lớp đây. Thằng lớp trưởng Ong SeongWoo đáng ghét hay đì anh lắm.
Daniel nói, anh cố ngốn đống xúc xích trong miệng thật mau rồi chạy lên lớp.

WooJin cầm mỗi tay một cây xúc xích, vừa đi thong thả vừa ăn. Chợt cậu bắt gặp một cậu bé đang ngồi im trên ghế đá bên cạnh hồ cá ở góc sân. Cậu nhóc ngồi im mặc kệ tiếng chuông thúc giục từng hồi. Bình thường WooJin cũng chẳng để ý người lạ đâu, nhưng cậu bé này lạ thật, lần đầu WooJin bắt gặp ở trường. Cái má phúng phính, mái tóc bồng bềnh, cái môi nhỏ hồng, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh. WooJin bỗng có tí tò mò, bèn mon men lại gần.

°°°

JiHoon đang ngồi yên trên ghế, cậu nhỏ nghe thấy tiếng chuông vào lớp chứ, nhưng cậu bé không muốn vào. Vì lớp có ai chơi với cậu đâu. JiHoon đang nhớ bạn cũ của cậu lắm...

Chợt có một cây xúc xích xuất hiện trước mặt, JiHoon nhìn lên, bắt gặp một cậu bạn trạc tuổi, nụ cười với cái răng khểnh trông ngộ thiệt ngộ.

- Không có đói! - JiHoon đẩy cây xúc xích ra. Chắc thằng đó thấy cậu ủ rũ, tưởng là cậu đang đói bụng.

- Chuông reng rồi, sao không vô lớp còn ngồi đây?

- Buồn! - JiHoon thở dài, mắt nhìn về những con cá đang bơi trong hồ, bỗng dưng thèm ăn cá chiên quá chừng...

- Ăn sẽ hết buồn! - Thằng nhóc ấy lại đẩy về cậu cây xúc xích màu hồng.

Nghĩ đến cá chiên xù, JiHoon cũng thấy hơi đói. Không chừng thằng nhóc đó nói đúng, ăn xong chắc hết buồn. JiHoon cầm lấy cây xúc xích, cắn một miếng thật to. Thằng nhóc kia từ khi nào đã ngồi kế bên cậu, cũng đang nhồm nhoàm ăn cây xúc xích màu hồng.

- Ê! Tên gì? - Thằng nhóc nói trống không.

- Park JiHoon!

- Ế ế chung họ nè! - Thằng nhóc reo lên mừng rỡ như tìm thấy gì quý giá lắm. Cái răng khểnh lại hiện ra.

- Park Xúc Xích? - JiHoon quay sang hỏi, chắc tại ấn tượng đầu tiên của cậu nhóc lớp hai về đứa bạn này là cây xúc xích màu hồng.

- Tên gì nghe củ chuối vậy ba! Park WooJin nha! Ê! Lớp mấy?

- Lớp 2! - Park WooJin hả? Tên cũng đẹp đó...

- Ế ế cũng lớp 2 nè! 2 mấy? - WooJin lại cười, vỗ vỗ vào vai người bạn mới, cậu nhóc thiệt dễ hào hứng.

- 2/2. - JiHoon khẽ nhích người, thằng bạn mới quen bạo lực quá, đánh mạnh quá chừng chừng.

- Tui học 2/1. Ủa sao nhìn bạn lạ quắc vậy? - WooJin nghiêng người nhìn kĩ gương mặt JiHoon

- Mới chuyển qua đây học ngày đầu à. - JiHoon lại né né ánh nhìn chòng chọc của cậu kia, nhìn gì nhìn dữ vậy ba!

- À thì ra không chơi với ai cái ra đây ngồi một cục vậy á hả?

JiHoon gật đầu. Cậu vốn dĩ ít nói và khó hòa nhập, lại gặp môi trường mới, bạn bè lại thân thiết với nhau hết rồi, JiHoon không có cách nào bắt chuyện với bạn mới.

- Mốt qua lớp kiếm tui chơi chung nè. Đừng có ngồi một mình, nhìn mặt cậu ngu lắm. - WooJin cười.

JiHoon chả biết nên khóc hay nên cười với câu nói đó. Đang định nói gì đó, thì thầy giám thị từ đâu đi tới. Xong luôn! Hai đứa nhỏ lớp hai, ra chơi lố 15 phút, bị ghi tên vô sổ, về lớp đứng khoanh tay. Tội nghiệp!!

°°°
Park WooJin về lớp đứng úp mặt vào tường khoanh tay, được năm phút lại quay sang cô giáo than mỏi chân, năm phút sau lại bảo đau bụng, năm phút sau lại bảo nhức đầu, năm phút nữa lại bảo nhớ chỗ ngồi thân yêu. Cô giáo thấy phiền quá, học trò lớp hai mà nhây hết cỡ, cô đành cho WooJin về chỗ. Về đến bàn, WooJin lại cầm cây thước xanh chơi siêu nhân, cậu bé lớp hai thấy cây thước dẻo màu xanh lá thú vị vô cùng. Bèn suy nghĩ xem có nên tặng Park JiHoon một cây làm quà mần quen hay không...

Park JiHoon là học sinh mới, thầy giáo châm chước cho đứng tại chỗ năm phút rồi ngồi xuống. Cậu bé không thấy buồn nữa. Chắc WooJin nói đúng, khi buồn thì ăn sẽ hết buồn. Nhờ cây xúc xích màu hồng, JiHoon vừa hết buồn, vừa tìm được bạn mới. À! Cả bị ghi tên vào sổ vì vô lớp trễ nữa, cũng tại cây xúc xích màu hồng. Ngày đầu tiên học trường mới, kỉ niệm là cây xúc xích và cậu bạn có cái răng khểnh hay cười...

°°°
Chuông báo hiệu ra chơi vừa reng, trường tiểu học như ong vỡ tổ.

Trong lớp 2/1 thầy giáo vừa đặt phấn xuống, cả bọn bắt đầu nhốn nháo dọn dẹp tập bút để ra chơi. WooJin liền cao hứng bay lên bục giảng, đứng trước lớp.

- Bây giờ là ca khúc Only One với giọng ca của ca sĩ Park WooJin xin được phép bắt đầu. Mò-rò-cho-man ga-nưn cư-đê dua đi on lý quăn. Nê-ga sa-răng hét-đon gon-màn-cưm dua đi on lý quằn...

Nữa rồi nữa rồi!!! Park WooJin! Thiệt là không biết bảo vệ hòa bình thế giới mà. Cả lớp sợ hãi chạy nhanh ra khỏi phòng học, không thể nghe thêm một lần nào nữa! WooJin đã hát rồi, thì sẽ hát đến khi nào giáo viên vào thì thôi. Có hôm chơi lớn đến mức giáo viên vào vẫn xin cô cho đóng góp tiết mục đầu giờ hát tiếp, đến khi cô năn nỉ đi xuống để bắt đầu vào bài giảng mới chịu ngưng. Và dĩ nhiên chỉ là một bài Only One được hát đi hát lại mãi mãi mãi mãi mãi mãi, theo năm tháng...

Park JiHoon đứng ở cửa lớp nghe nãy giờ được 2 bài Only One rưỡi rồi, mới ló đầu vào kêu.

- Park WooJin!

WooJin nghe ai gọi nhìn ra, thấy cậu bạn ngày hôm qua, bèn cười hở cái răng khểnh chạy ra ngoài, bỏ dở bài Only One đang đến cao trào.

- JiHoonnn! - Cậu reo lên, như thân lâu lắm rồi...

- Hát hay đó! - JiHoon khen. Thật ra không hay đến vậy, chỉ là khách sao thôi...

Mà cậu nhóc kia tưởng thiệt, khoái chí cười to.
- Cuối cùng cũng có người nhận ra tài năng của tui! Mốt hát cho nghe quài luôn nha!

- Thôi khỏi cảm ơn! - JiHoon vội xua tay. Nghe hai bài rưỡi thôi là muốn sụm kèn rồi... - Ăn xúc xích không? Tui trả cậu cây xúc xích ngày hôm qua cậu mua cho tui.

- Yes gudd! Đi đi! - WooJin nghe mùi ăn chùa thì khoái lắm. Thằng JiHoon này vừa đẹp trao vừa tốt bụng, giống anh Daniel y hệt.!

°°°
- Cô ơi cho con hai cây xúc xích!

- Ba cây nha cô! - WooJin nói chen vào

- Sao ba cây? - JiHoon ngạc nhiên.

- Tui ăn hai cây! - WooJin thản nhiên.

Cảnh này quen ha!! Ăn chùa là tự nhiên muốn ăn hai cây vậy à...

- Mà hôm qua tui ăn của cậu có một cây à! - JiHoon ngơ ngác.

- Hôm qua khác! Hôm nay khác! Hôm nay tui ăn của cậu hai cây! - Nói rồi WooJin cầm hai cây xúc xích từ tay cô bán xúc xích rồi ra khỏi căn tin.

JiHoon ngơ ngác, trả tiền ba cây xúc xích, cầm cây còn lại rồi vội chạy theo WooJin. Cậu đang suy nghĩ không biết có phải mình đang chơi với một tên lưu manh chuyên đi bắt nạt hay không...?

WooJin không lưu manh như cậu nhóc nghĩ. Từ đó về sau cũng chưa bao giờ bắt JiHoon trả tiền xúc xích. WooJin là vậy, bao thì ăn hai cây, không bao thì mỗi đứa một cây tiền ai nấy trả (trừ những lần chơi nhây bị chị mẹ cắt tiền quà vặt thì nhịn đói thôi). Chỉ có điều WooJin ăn rất nhanh, JiHoon lại ăn siêu chậm. Thành ra WooJin hết veo cây xúc xích từ lâu mà JiHoon vẫn còn quá trời. Cậu nhóc cứ nhìn cây xúc xích màu hồng trên tay JiHoon mãi. Thấy vừa tội vừa buồn cười, JiHoon đưa cho WooJin cắn một miếng. Lần nào cũng vậy, cắn một phát rõ to, chỉ chừa cho JiHoon miếng bé tí trên cây xiên bằng gỗ. Ban đầu còn cằn nhằn khó chịu, riết dần dần cũng quen... Xúc xích hồng đã đưa WooJin và JiHoon thân nhau vậy đó...!

___°°°___

Như mô tả, fic này trẻ trâu y như hai nhân vật chính =))))) Kem viết tùy hứng, nên chẳng biết sẽ dài ngắn thế nào. Nói chung là đừng trông chờ nhiều quá =))))

_________________

Fic này Kem viết rất rất rất lâu rồi :'>
Các cậu chắc cũng sẽ thấy giọng văn rất ư là, cục súc...(?) :))))))
Nhưng vì Kem thích cảm giác lúc Kem dám viết mà chẳng mang theo một tí não nào, nên Kem quyết định để nguyên không thay đổi ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top