Chương 4
Park Jihoon có một suy nghĩ, tại sao trên báo còn không có lấy một cái ảnh, mà lại công khai xuất hiện trước đám đông thế này.
Chẳng hay vị chủ tịch mới này muốn tạo uy quyền, muốn cho bàn dân thiên hạ một lời cảnh cáo rằng "sau này ra đường nhớ chừa cái mặt tao ra" ư?
Nhưng người mới xuất hiện trước mắt làm Park Jihoon cảm thấy suy nghĩ của mình thật ngu ngốc, đẹp thế này phải trưng bày ra chứ. Ai lại cất tủ, để nó mốc ra.
Gặp lại người đàn ông trong quán bar mấy tháng trước với một thân phận và bộ dáng khác hẳn, Park Jihoon cũng khá bất ngờ nhưng cậu là một nhan khống( chỉ những người thích sắc đẹp) điển hình, nên điều cậu quan tâm là "ai mà ôm được cái đùi lớn này thì chắc cũng phải là một nhân tài, kiểu người này không phải là kiểu mà người khác có thể tùy tiện đụng vào". Cái đẹp bao giờ cũng có độc, nhất là hàng hiếm như này.
Nhớ lại lời người phục vụ nói mấy tháng trước, hóa ra đây là thân phận thật của anh ta.
Park Woojin mặc bộ vest đen, trên áo còn đính sợi dây xích nhỏ màu vàng. Hôm nay anh cũng chải cùng một kiểu tóc như Park Jihoon, lúc đi ngang qua cậu, anh có quay qua nhìn. Đã thế, ánh mắt còn không được bình thường lắm làm Park Jihoon tưởng hôm nay cậu kết hôn.
Vest trắng và vest đen, không phải rất giống sao???
Lại còn đeo dây chuyền có một chiếc nhẫn xỏ qua nữa, không biết là vô tình hay cố ý, mà sợi dây chuyền ở ngoài mặt áo. Nếu như ai không biết nhìn vào, thì có lẽ thật sự nghĩ Park Jihoon và anh ta là một đôi.
Sau màn thổi nến và phát biểu của chủ tịch mới, mọi người bắt đầu đi chúc rượu và làm quen nhau.
Mọi người chuẩn bị tinh thần đi với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng đến chỗ Park Woojin, nhưng không ngờ là, Park Woojin còn nhanh hơn, người đầu tiên anh đến chúc rượu, lại là Park Lâm, bố của Park Jihoon, mà Park Jihoon thì đang ở ngay bên cạnh bố mình. Vì không ai biết "ý đồ" của anh ta, nên ai cũng tưởng vì khách sạn Park gia thầu bữa tiệc hôm nay nên Park Woojin mới đến trước. Tuy vậy, vẫn có một số kẻ ghen ghét nhưng không làm gì được.
"Cảm ơn Park tổng hôm nay đã tận tình tiếp đãi. Tôi có thể kính ngài một ly không?" - Park Woojin lịch sự nói.
Park Lâm cười xòa, "Có gì đâu chứ, được chủ tịch Park nhờ cậy, cũng là phúc phận của khách sạn nhà chúng tôi."
Nói rồi hai người cụng ly rồi cùng một hơi hết ly rượu.
Park Jihoon đứng bên cạnh, thầm khen "đúng là đứng gần mới thấy được hết cái đẹp của anh ta".
Sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng, đôi mắt sắc, đen và sâu. Hai hàng lông mày rậm rất nam tính, kết hợp với làn da nâu. Ừm, còn cả body dưới lớp áo vest kia nữa, theo kinh nghiệm của Park Jihoon, thì cơ thể này chắc là rất mờ lem.
Sau đó nhận ra mình nhìn anh ta hơi lâu, Park Jihoon hơi mất tự nhiên quay sang phía khác, lại thấy người quen ở bên kia, nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", định bước sang thì vị họ Park nào đó đã lên tiếng.
"Đây là đại thiếu gia và tam thiếu nhà Park tổng đúng không?"
Nghe thế Park Jihoon lại dừng bước, Park Daniel thì lịch sự bắt tay. Park Jihoon thấy vậy cũng làm theo, cậu còn kèm theo một nụ cười giả trân. Nhưng khi vừa chạm vào tay Park Woojin, thì cậu cảm giác cả bàn tay bị anh ta ôm trọn, giống như là anh ta nắm lấy tay cậu, chứ không phải bắt tay.
Đã thế còn bắt tay lâu đến mức mà Park Lâm cũng phải lên tiếng, lúc này Park Woojin mới buông tay Park Jihoon ra. Nhưng trước khi buông, anh ta còn vuốt nhẹ mu bàn tay cậu một cái.
Trực giác mách bảo Park Jihoon rằng người đàn ông này có gì đó hơi nguy hiểm. Tuy cậu thích trai đẹp thật, nhưng mà nếu như khiến cậu có cảm giác không chân thực, không an toàn lắm thì cậu sẽ không chần chừ mà bỏ qua.
"Đã từng nghe nói rất nhiều về nhan sắc vị tam thiếu này, nhưng hôm nay mới được tận mắt nhìn. Đúng là danh xứng với thực."
"Nhan sắc"? Cái quần què gì? Anh ta rốt cuộc đang khen thật hay khen giả đấy?
Park Jihoon cười gượng, rồi tìm cớ lẻn ra chỗ khác, để cho anh trai và bố cậu tiếp chuyện với anh ta.
Park Jihoon đi đến chỗ Lee Daehwi, là bạn học cùng khoa với cậu. Lee gia buôn bất động sản có tiếng ở thành phố A, nhưng hình như, Lee Daehwi theo họ mẹ.
Thấy Park Jihoon đến gần, Lee Daehwi mừng rỡ ra mặt.
"Tớ biết kiểu gì hôm nay cậu cũng sẽ đến mà."
"Ui dào, bất đắc dĩ thôi, anh ta tổ chức tiệc tại khách sạn nhà tớ, thành ra ai cũng được mời. Chứ cậu thấy, hầu như mấy bữa tiệc kiểu này toàn là mấy người kinh doanh đến làm quen, chào hỏi nhau thôi."
"Cậu quen Park Woojin à?" - Lee Daehwi đột nhiên hỏi lạ, rồi nhìn về phía anh ở đằng kia.
"Không, tớ không quen. Đây mới là lần đầu tiên nói chuyện. Có chuyện gì à?"
"Park Woojin là anh họ tớ, tớ thấy anh ấy...."
"Phụt", Park Jihoon đang uống cocktail thì bị sặc khi nghe Lee Daehwi nói.
"Thế hóa ra Park gia mà cậu từng nói chính là gia tộc đó ư? Bố cậu..."
"Ừm, chính họ. Bố tớ là em trai của Park Nham."
Đến lúc này Park Jihoon mới chắc chắn trực giác của mình là đúng, bởi vì cậu từng nghe Lee Daehwi kể về Park gia, nhà nội của cậu ấy. Vì bố mẹ ly hôn, sau đó Lee Daehwi ở cùng mẹ, theo họ mẹ. Lee Daehwi nói Park gia một gia tộc lớn, nhưng cũng rất bí ẩn. Ngoài việc họ là một tập đoàn đa quốc gia kinh doanh nhiều lĩnh vực như thời trang, nội thất, mỹ phẩm,.... thì họ còn buôn vũ khí.
Park Woojin mới 28 tuổi mà lên được vị trí chủ tịch này, ai mà biết anh ta đã phải trải qua những gì, là người như thế nào mới có thể đánh bại mọi đối thủ trong gia tộc?
"À, vừa nãy cậu nói cậu thấy anh ta làm sao cơ?" - Park Jihoon nhớ đến lời nói dở của Lee Daehwi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top