Phiên Ngoại 2 : OngNiel

Ngày hôm sau, Seong Woo sau khi suy nghĩ tìm đủ mọi cách thích hợp để thoát ly với tổ chức không muốn bán mạng cho chúng nữa. Thì Seong Woo bắt đầu quay lại toà nhà đó.

Cậu đến nơi, một bảo tiêu thấy cậu liền chạy vào thông báo với Jisung.

- Chủ Nhân, Anh Seong Woo đã tới.

Ánh mắt ông kiêu lãnh, phất tay ra hiệu cho cậu ta vào trong. Seong Woo tiến vào với khuôn mặt tỏ ra đáng thương, ho khan vài tiếng khó khăn mở miệng nói.

- Chủ Nhân, khụ....khụ....tôi muốn rời khỏi tổ chức.

Ánh mắt và cả khuôn mặt của Jisung đột nhiên bị câu nói này làm cho biến sắc liền trở nên khó coi.

- Cậu nói cái gì? 

Seong Woo vẫn thuận miệng lập lại một lần nữa.

- Tôi muốn rời khỏi tổ chức, khụ..
...khụ....tôi không muốn làm việc trong hắc đạo nữa.

-Tôi không cho phép, trừ khi cậu chết, cậu cũng đừng hòng rời khỏi đây.

Jisung cau mày giận dữ, lớn tiếng phản bác lại ý muốn của cậu. Đã sớm đoán trước được câu trả lời, Seong Woo vẫn bình tĩnh. Nếu cách trực tiếp này không được thì đành phải giở chiêu trò ra thôi. Cậu cố gắng nặn ra một ít nước mắt, khuôn mặt tỏ vẻ thống khổ cùng cảm khích.

- Chủ Nhân ! Tôi biết ngay mà, thật ra tôi đã mắc bệnh nan y. Nghĩ sẽ sống không được bao lâu nên mới xin rút lui trước nhưng nếu không được thì....thì tôi...hic...hic....

- Bệnh nan y???  Là bệnh gì cơ chứ ??

Jisung khó hiểu, nheo mắt lại hỏi.

- Khụ....khụ là Ho lao đó.....

- Cái gì !!

Vừa nghe Seong Woo nói xong, Jisung kinh ngạc trợn mắt, lấy tay che miệng lại, ưỡn người ra phía sau như muốn né tránh vì sợ lây nhiễm." Lão tử đây là ban chủ hắc đạo của thế giới ngầm,  chỉ mới có bốn mươi mấy tuổi thôi, nếu có chết cũng phải chết cho thật oanh liệt chứ không thể chết sớm như vậy chỉ vì bệnh ho lao này đâu " .

Seong Woo thấy phản ứng này của ông liền biết được bước đầu thành công. Cố tình đi tới gần ho cho thật to để nước miếng văng rãi khắp nơi như mưa rào. Jisung lập tức đứng dậy lùi ra phía sau, một tay  giơ lên ngăn cản,  một tay vẫn che kín miệng.

- Đứng lại đó....đừng qua đây.

- Chủ Nhân, khụ....khụ.... ngài đã chiếu cố....tôi như vậy....khụ khụ...tôi sẽ vì ngài mà ở lại.....tôi sẽ...

- Thôi,  thôi được rồi..... cậu không cần ở lại nữa. Cậu có thể rời khỏi....Mau.. mau đi đi.

Giờ đây trong đầu Jisung không có cái gì quan trọng hơn là bảo vệ thân thể mình tránh khỏi thứ nguy hiểm kia trước đã còn tay sai hay trợ thủ đắc lực thì cũng mặc kệ.

- Không được, tôi phải ở lại vì tổ chức..... tôi....còn vì ngài nữa...

- Aisss.....không cần....mau đi đi...!!!

- Không được...tôi

- Cút đi!!!  Mau cút......người đâu mau đuổi Ong Seong Woo ra khỏi đây... Nhanh lên !!!

Bảo tiêu cùng một số thuộc hạ của Jisung đứng bên ngoài, sau khi nghe được tiếng thét lớn của ông thì lập tức chạy vào trong xem xét. Vào trong thì thấy Jisung đang che miệng bài xích Seong Woo, còn Seong Woo thì đứng  đối diện ho sặc sụa

- Chủ Nhân,  ngài có việc gì.....

- Mau đuổi cậu ta đi!!!  Từ này Ong Seong Woo sẽ không còn là người của tổ chức chúng ta nữa....mau đuổi đi...

Sau khi nghe Jisung nói xong, mọi người nhìn nhau hốt hoảng rồi quay sang cầu xin cho Seong Woo

- Chủ Nhân, ngài có tức giận đến bao nhiêu thì cũng nên suy nghĩ lại....Seong Woo từ nhỏ đến lớn đều ở trong tổ chức chúng ta hết mực trung thành. Cho dù cậu ta có sai xót một chút thì ngài cũng không thể đuổi cậu ấy đi được. Xin ngài....xin ngài hãy suy nghĩ lại..

- Cậu ta mắc bệnh ho lao, các ngươi nghĩ giữ lại được không mà nói ?

Jisung bực mình, nổi nóng với đám thuộc hạ. Ai nấy cũng đều tái mặt, phản ứng giống hệt Jisung lấy tay che miệng, chân chủ động lùi ra phía sau mấy bước. Mặc cho ông la hét bảo bọn họ mau lôi cái tên đang ho bán sống bán chết kia ra ngoài nhưng vẫn không ai chịu đi tới. Đến khi ông rút súng ra, đe doạ thì mới có vài tên liều mạng lôi Seong Woo ra ngoài.

Sau khi đuổi được mối nguy hiểm, Jisung ra lệnh thanh tẩy mọi đồ đặc trong phòng và cả công ty để tránh vi khuẩn lây nhiễm. Còn Seong Woo thì vui mừng đến kích động, miệng không ngừng kêu mấu câu yeah ! Sau đó hưng phấn tìm kiếm một công việc mới thật nhẹ nhàng để dễ che dấu đi thân phận này.

- Người tên Ong Seong Woo bây giờ đã chết, mình sẽ bắt đầu lại cuộc đời với Ha Kyung Soo.

~~~~~~~~~~~~~~~~

5 năm sau.......

Giờ đây bản thân cậu không bị ai ràng buộc cả, càng không có những tội lỗi hay đôi bàn tay này phải rướm máu. Cậu đã chính thức được tự do rồi. Công việc của Seong Woo hiện tại là làm nhân viên bán thời gian. Dù nó khá nhàn rỗi nhưng vẫn né tránh tốt một số tên thuộc hạ trong tổ chức. Lỡ như bị bắt lại chắc chắn sẽ bị ngũ mã phanh thay mất.

Hôm nay Seong Woo sắc mặt có hơi tiều tuỵ, uể oải. Sức lực cũng yếu đi nhiều nên cậu xin ông chủ cửa hàng được tan ca về nhà nghỉ ngơi sớm.
Khi đi trên đường Seong Woo đã nhìn thấy một cuộc hỗn loạn ở đằng xa. Hình như là một chọi mười thì phải, nhìn âu phục đặc trưng thì Seong Woo sớm nhận ra chúng là người trong tổ chức. Cậu hoảng hốt chạy nhanh thoát khỏi tầm nhìn của bọn chúng.

Nhưng khi đi một đoạn thì cậu nhớ lại thấy nam nhân đang chống chọi với những tên sát thủ kia có dáng người rất quen thuộc, mà không những có cảm giác quen thuộc đó không thôi đâu mà cậu còn có cảm giác trong lòng trở nên đau nhói. Thấy không ổn, Seong Woo liền quay lại xem sao thì phát hiện đó là Kang Daniel.

Không thể tin được cậu lại có thể gặp lại anh ấy,  cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ,  thế nhưng.......Seong Woo lập tức chạy đến cứu trợ cho anh, cũng không quên là trùm kín khuôn mặt mình lại. Daniel chỉ vừa mới trở về từ Mỹ, từ quán Gay Bar rời khỏi thì bị một đám sát thủ tập kích. Cũng may có Seong Woo,  nếu không thì có lẽ anh đã chết dưới tay bọn chúng mất rồi. (tức là thay vì gặp Jihoon trong quán Bar thì lại gặp Seong Woo ) Thoáng chốc bọn chúng đều bị đánh hạ gục và rút lui,  còn Seong Woo thì kiệt sức mệt mỏi ngã xuống đất, dù rất muốn mở mắt để nhìn thấy người đó nhưng không thể được, hai mắt vẫn không nghe lời cứ nhắm tịt mặc cho màn đêm bao trùm lấy. Daniel thấy thế liền đi tới đỡ cậu, tay lột lớp khẩu trang ra, vỗ vỗ vào má.

- Này, cậu gì ơi!! Cậu không sao chứ !

Nhưng không có động tĩnh gì cả. Anh không biết người này là ai, ở đâu. Nhưng dù sao cậu ấy cũng vừa cứu giúp mình,  anh không thể bỏ mặc cậu ấy được. Đành đem Seong Woo về khách sạn của mình để chờ cậu ấy tỉnh lại.

Sáng hôm sau....

-Aish…! Đau đầu quá!

Seong Woo vừa mở mắt, muốn ngồi dậy thì bị cơn đau đầu làm cho choáng váng nằm phịch xuống.Lúc này cậu mới để ý xung quanh thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng., lại nằm trên chiếc giường đệm êm ái trắng phau. "Sao mình lại ở đây nhỉ?Mà khoan đã…"

Cậu chợt giật mình. "Mình nhớ là hôm qua mình đang đánh nhau cùng với Daniel thì bị ngất, không lẽ...Daniel..."

"Cạch". Tiếng cửa mở. Daniel bước vào, trên tay còn cầm một bịch thuốc và ly nước.

-Cậu tỉnh từ bao giờ vậy? Còn sốt đấy chưa ngồi dậy được đâu...

Seong Woo chỉ đờ người, khi nhìn thấy anh chân tay liền trở nên luống cuống không biết làm gì.

- Có lẽ bớt hơn hôm qua rồi đấy.

Daniel đi tới bên giường, đưa tay lên trán thăm dò nhiệt độ cơ thể cậu. Nở một nụ cười không còn gì thân thiện hơn.  Nam nhân này là vậy, dù gương mặt rất lạnh lùng tàn khốc, nhưng đối với ân nhân hoặc người có cảm tình và chỉ cần không thấy sự nguy hiểm từ người đó là anh đều nở nụ cười khiến người ta có cảm giác thật thoải mái.

- À tôi tên là Kang Daniel , còn cậu tên gì

-Tôi…tôi là... Ong...

Seong Woo đột nhiên ngừng nói,  suy nghĩ không biết phải nói sao về thân phận mình. "Minh nên trả lời sao đây…tôi là xã hội đen vừa rời tổ chức sao ...không được. Hay nói dối anh ấy . Giờ mà nói thật nhỡ đâu anh ấy chán ghét hoặc kêu cảnh sát bắt mình thì sao?...Mà nếu nói dối nhỡ khi bị phát hiện thì cũng gặp tình trạng không khác gì. Ah!!  Làm sao đây,  Tình đầu của mình!! "

Seong Woo là một người vốn nói nhiều. Nhớ lúc trước cậu thường hay ríu rít bên cạnh Jisung làm ông cảm thấy rất phiền phức,  cuối cùng bị ông ta dán băng keo ngay miệng. Đáng lẽ người có tính tình như vậy phải có một cuộc sống tràn ngập ánh nắng chứ.  Nhưng không, cậu chính là một sát thủ, còn là trợ thủ đắc lực của ông trùm thế giới.

-Này cậu! …ê..!

-Này !cái đồ tai chột tai điếc kia cậu không nghe tôi nói gì hả ?

Đang suy nghĩ miên man thì Seong Woo bị cái giọng nói trầm thấp lớn tiếng kia làm cho giật mình tí nữa thì té khỏi giường.

-À ừ...cậu…

-Cậu nghĩ cái gì vậy?Tôi đang hỏi cậu tên gì,nhà ở đâu,đang làm gì...Hừ ...Sao thế? Nói đi chứ

- Tôi....tôi tên Ha Kyung Soo...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top