Chap 44 : Tên Biến Thái...
Sau khi được buông tha , bọn họ từng người chạy trốn chết, Jihoon càng rầu rĩ thêm nhưng hết cách, lại quay sang Park Woo Jin , thay đổi tính cách 180 độ.
- Anh về đi, tôi còn muốn … Á … đồ biến thái, anh làm cái quái gì vậy hả ? … buông tôi ra ngay lập tức.
Đang tính bỏ đi thì cả người bị hắn nhấc bổng, vác lên vai, cậu ra sức giãy giụa, thật mất mặt hết biết, nhìn người đàn ông này khiến máu cậu chỉ có trên não, mãi mãi cũng không xuống được, thật muốn một cước đá hắn bay khỏi vũ trụ cho rồi.
- Park Woo Jin... tên khốn kiếp ....mau thả tôi xuống
Hắn xem lời nói của cậu như không khí, phân phó mọi người xong lại vác cậu đi ra xe nhưng Jihoon nào có để yên, cậu tiếp tục hét lớn.
- Park Woo Jin , tên thối tha này, thả tôi xuống ngay, nếu …
“ Bộp.”
Một tiếng nhỏ vang lên. Cái này ngay lập tức khiến Jihoon im thinh thít, mặt lập tức đỏ chín như quả cà chua, mắt oán hận nhìn tên nào đó đang cười gian ác.
- Sao không mắng nữa đi ? … anh cảnh cáo em, nếu em còn dám hét lên nữa, anh không ngại ngay tại chỗ này vạch mông em ra mà đánh đâu ?
Thì ra tiếng bộp khi nãy là do Woo Jin đánh vào mông Jihoon , cậu lập tức ngậm chặt miệng, tên này là kẻ đại biến thái.Không nghe theo thì người xấu mặt chỉ có cậu mà thôi … thật là tức chết cậu mà.
Woo Jin thấy Jihoon ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình vui vẻ hẳn lên, hắn vác cậu lên vai đi y như một cơn gió bay ra khỏi quán.
Ong Seong Woo cùng Kang Daniel ở trong góc tối nhìn nhau một cái, lại nhìn về hướng cửa. Miệng nói theo khẩu hình
-Jihoon , cậu tự cầu phúc cho mình đi.
Tất cả mọi người đều đi hết thì lúc này cả hai mới chịu ra ngoài. Daniel lo lắng khi nhìn thấy Jihoon bị bọn chúng đối xử như vậy, liệu bảo bối của anh có bị giống như thế không?
Anh nắm chặt bả vai Seong Woo nói thâm tình.
- Seong Woo, bọn họ có làm gì em không? Bị thương chỗ nào, nói anh nghe.
Seong Woo tự nhiên bật cười
- Anh lo lắng quá hoá rồ rồi hả? Anh nghĩ em là ai mà bọn chúng có thể ăn hiếp được cơ chứ!
- Vậy là yên tâm rồi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ quán Bar trở về, Jihoon như đứa trẻ ngoan im lặng để hắn vác về nhưng điểm đến không phải nhà cậu mà là biệt thự của nhà họ Park , cậu biết hắn nói được thì làm được, hơn nữa lần này cậu cảm thấy hình như mình đã làm sai nên mới ngoan ngoãn nghe lời, không dám làm loạn nữa.
Vừa về đến nhà , Park Woo Jin đã thả cậu xuống nhưng tay vẫn nắm chặt không buông, Jihoon cố sức vùng vẫy nhưng đều vô dụng bất chợt thấy Người quản gia đi ra thì cậu cười cười nhìn ông. Người Quản gia vừa đi ra đã thấy Jihoon một thân chật vật, tuy đây không phải lần đầu thấy cậu có bộ dạng này nhưng hôm nay quả thật đã khiến ông phải khiếp sợ …
- Trễ rồi sao người đi chưa ngủ vậy ?
Người Quản Gia nghe thế, thở dài trong lòng nhưng chưa kịp nói gì thì Woo Jin đã trầm giọng.
- Không còn sớm nữa, mọi người đi nghỉ hết đi.
Nói xong, hắn mạnh tay kéo Jihoon đi lên lầu. Người Quản Gia nhìn thấy hai người khuất bóng chỉ thở dài ủ rũ, vì đôi mắt của ông rất tinh tế, chỉ cần nhìn thấy sự khác thường trong ánh mắt của đối phương khi nhìn nhau thì ông đã nhận ra ngay Woo Jin và Jihoon đã có tình cảm đặc biệt giành riêng cho nhau rồi. Nhưng mấy năm nay hai người không có tiến triển gì hết, cậu chủ cũng không còn trẻ nữa vì sao không nói thật cho ông chủ biết...chẳng lẽ họ muốn giữ bí mật như thế này cả đời luôn sao?
Nhưng ông nghĩ thế thôi chứ nào dám nói, Woo Jin vẫn là yêu quá mức nên chỉ nghĩ đến cảm nhận của Jihoon mà không nghĩ đến mình, thật tội cậu chủ quá đi thôi.
Trong phòng ngủ, Park Woo Jin vừa vào đã ném Jihoon vào phòng tắm, sau đó quăng cho cậu một câu.
- Cho em 10 phút, 10 phút sau em không ra thì anh sẽ xông vào tắm giúp em.
Nói xong hắn đi ra ngoài để lại Jihoon mặt nhíu mày nhăn đi vào trong tắm … 10 phút, là hắn muốn cậu tắm hay muốn cậu thay đồ đây ? … đúng là biến thái mà.
Dù cằn nhằn nhưng cậu cũng tranh thủ tắm, cũng tránh mấy chỗ trầy xước, chỉ lau mình cho sạch rồi bước ra. Vừa bước ra thì đã thấy Woo Jin đang ngồi trên giường, kế bên là hộp y tế, cậu cười thầm trong lòng, đi tới ngồi kế bên hắn.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên cậu được hắn sức thuốc giúp. Nhưng hôm nay hắn có vẻ rất lạ, thái độ không phải lạnh như băng mà là sợ hãi, cậu cảm nhận rất rõ điều đó
-Á …
Cậu hét lớn. Đến khi cảm thấy đau mới biết hắn đang sức thuốc cho cậu, mặt có chút nhăn nhó.
-Anh không thể nhẹ tay một chút sao ?
Hắn im lăng chăm chỉ sức thuốc nhưng tay có chút run. Jihoon nuốt nước bọt, tình trạng này là sao đây ? nhịn không được cậu đành lên tiếng hỏi.
-Anh …anh giận sao ?
-...........
Hắn vẫn im lặng như khúc gỗ, bàn tay nhẹ nhàng chấm thuốc quanh vết thương
- Cái đó … tại mấy tên kia kiếm chuyện trước mà.
Cậu cố giải thích. Có thể thấy im lặng đối với hắn sẽ có vàng rớt xuống ngay.
Jihoon tức giận, hai tay ôm mặt hắn cho hắn đối mặt cậu, mắt hung dữ nhìn hắn thì kinh ngạc.
Khi nãy là khuôn mặt lạnh lẽo nhưng giờ là bi thương, chua xót, Jihoon có chút chột dạ, cậu cảm thấy mình đã làm ra việc gì hơi quá đáng rồi ,đáng lẽ cậu không nên đến đó mới phải, hai tay buông hắn ra, cúi đầu.
-Em xin lỗi...!!
Woo Jin ngây người ra, hắn chỉ là đang cảm thấy đau lòng vì đã hứa sẽ không để cậu tổn hại bất cứ thứ gì nhưng bây giờ lại để cậu bị thương như thế này . Không ngờ hắn trầm mặt không nói câu nào lại khiến cậu tưởng hắn đang buồn mà xin lỗi sao ? Dù là gì đi nữa thì hắn cũng rất vui, tay nâng cằm cậu lên, giọng ôn nhu.
- Nếu đã biết lỗi thì phải nhận lỗi chân thành một chút.
Môi lập tức bao phủ môi cậu, mà khi đó Jihoon vẫn ngây đơ vì lời hắn nói nên môi cậu hé ra, thế là hắn tranh thủ cơ hội đem đầu lưỡi tiến vào bên trong quấn lấy môi cậu, mút thật nhẹ, hút hết mật ngọt trong khoan miệng của cậu.
- Uhm …
Jihoon khẽ rên, mùi vị nam tính điên cuồng xâm chiếm xông vào miệng khiến cậu cảm thấy choáng váng.
Tuy không phải lần đầu bị hắn cưỡng hôn nhưng cậu vẫn có chút bối rối, cũng không biết tại sao hai tay không tự chủ ôm lấy eo hắn ? mắt nhắm chặt bắt đầu hưởng thụ.
Cảm giác như hôn không đủ, Woo Jin đè lên người Jihoon để cậu nằm xuống giường, nụ hôn bắt đầu cuồng nhiệt hơn, mà cái tay không an phận lại đi luồng vào bên trong áo , mân mê, xoa nắn khắp nơi.
Jihoon cảm thấy cả người nóng rang, còn có cái tay ma quỷ kia đang đi vào áo cậu, tay còn lại thì đang muốn cởi bỏ chiếc quần xuống , lặp tức lấy lại tinh thần cậu đẩy mạnh hắn ra.
- Anh … tên biến thái này, đừng có quá đáng.
Cậu thở hổn hển nói, môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, má cũng hồng, một phần do vết sưng chưa hết một phần vì cái hôn khi nãy khiến nó ửng hồng lên, Woo Jin không giận, cười gian xảo.
- Làm sao là quá đáng ? em là vợ của anh, việc anh muốn yêu vợ một chút có gì là quá đáng sao ?
-Ai nói tôi là vợ của anh..... Không thèm
Cậu quay mặt đi không muốn nhìn cái tên mặt dày này nữa, cái gì muốn yêu vợ chứ, chính là cái tính cách bá đạo, điên cuồng chỉ nghĩ đến dục vọng của hắn nên mỗi lần hoan ái xong đều khiến cậu ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong.
- Không thèm ? … nhưng anh thì rất thèm, lúc này chỉ muốn ăn em, nuốt em vào trong bụng anh, em tin không ?
- Tôi không phải đồ ăn.
Cậu phản bác.
- Là đồ ăn hay không ? để anh nếm thử sẽ biết ngay.
Nói xong, khuôn mặt hắn từ từ phóng to trước mặt cậu, môi nhếch lên cười tà mị. Thật ra ban đầu hắn cũng chỉ muốn trêu cậu một chút, nếu bây giờ ăn cậu có phải sẽ làm cậu giận hắn thêm không ? hắn vẫn chưa ngốc đến thế đâu. Nhưng bây giờ thì khác, dục vọng lên tới đỉnh điểm khó mà kiềm chế lại được, nên có gì thì để sau rồi tính, điều cần làm là phải cho sạch người con trai này mới thôi.
Jihoon khiếp sợ nhìn hắn, lửa giận dâng lên ngút trời, tên này quả thật hết thuốc chữa, vì sao lại trở nên xấu xa như vậy … thật đáng ghét … đáng ghét …
- Anh muốn làm gì ?
-Ăn em, không phải đã nói rồi sao ?
Hắn làm ra vẻ khó hiểu nhìn Jihoon
- Anh … anh là tên biến thái, anh vô sỉ, anh là tên khốn kiếp … uhm …
Môi lại bị hắn chiếm lấy nhưng lần này vẫn là ôn nhu, ngậm lấy cánh môi mềm mại của cậu nhẹ nhàng mút thỏa thích, cái lưỡi lại quấn lấy lưỡi Jihoon triền miên không buông … nhưng chỉ một giây sau hắn đã thay đổi 180 độ.
Bắt đầu như kẻ đói khát, cắn nuốt cánh môi cậu, dùng sức hút lấy mật ngọt, hơi thở, không ngừng đòi hỏi hút lấy nước dịch từ trong miệng cậu , như hận không thể đem cả người cậu ăn hết một lượt.
Hắn nhanh chóng thoát hết quần áo của Jihoon. Đem ngón tay dò vào bên trong nội bích ấm nóng, cảm giác khó chịu ngứa ngáy khiến sắc mặt Jihoon tràn ngập xấu hổ
Ngón tay ác ý gập lại, Jihoon chống tay xuống giường muốn rút tay Woo Jin ra khỏi cơ thể thì bị hắn ôm chặt, ngón tay đâm vào càng sâu.
Woo Jin không thể nhẫn nhịn tốt như Jihoon , hắn vì muốn thường thức biểu tình trên mặt cậu nên đã phải chịu đựng lâu lắm rồi. Thực ra hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Woo Jin rút ngón tay ra, áp hai chân Jihoon lên ngực cậu, vật thể nóng như thiêu đặt ở lối vào mềm mại, Jihoon cảm giác có một thứ cứng rắn chạm vào nơi ấy của mình, sắc mặt trắng bệch.
-Anh. . . A! . .
Muốn cầu xin hắn chậm một chút, nhưng lời nói còn chưa ra đến miệng vật nóng rực kia đã tiến quân thần tốc đâm vào trong cậu.
Woo Jin nhẫn nhịn không động, hắn đau lòng cúi xuống hôn một cái lên đôi mắt ngẩn lệ của Jihoon, nhẹ nhàng dụ dỗ.
- Thả lỏng ra nào. . . Thả lỏng sẽ không đau nữa. . .
-Làm sao mà thả lỏng được. ..
Jihoon nói đứt .Woo Jin cảm thấy nếu mình còn không động phía dưới sẽ bị phế bỏ mất, vì vậy hắn vừa xoa nắn cậu nhỏ của Jihoon vừa nhẹ nhàng chuyển động, khi thấy sắc mặt cậu không còn nét đau đớn nữa, động tác mới bắt đầu trở nên điên cuồng.
-Ưm. . .Park...Woo...Jin. . .Anh đừng. . .
Jihoon không thể chịu được cường độ mạnh bạo của hắn, cậu thoã sức rên rỉ, cậu có cảm giác mình sẽ bị Woo Jin 'làm' đến chết.
Bị hắn đỡ lấy thắt lưng lay động không ngừng, mỗi lần như vậy đều bị hắn xỏ xuyên đến nơi sâu nhất.
- Jihoon...!!
Woo Jin kích động kêu, tiết tấu càng ngày càng mạnh mẽ, hắn chỉ muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảng khắc này.
Chỉ mới cấm dục có hơn một tuần mà hắn như đã cấm dục một năm rồi vậy. Không biết đã qua bao lâu, tinh lực dồi dào của hắn cũng không biết đã phóng thích bao nhiêu lần, cho dù mọi động tác đã dừng lại nhưng Jihoon vẫn có cảm giác thân thể chìm chìm nổi nổi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top