Chap 19 : Kang Daniel
Tôi rất sợ, nếu một mai em nhớ lại mọi chuyện em sẽ chấp nhận tôi đã lừa dối em chứ. Liệu em có trở nên điên loạn lần nữa hay không? Mọi tội lỗi, tôi nguyện gánh lấy, chỉ cần ông trời đừng trêu đùa số phận nghiệt ngã này của em nữa.
Tôi lừa em cũng là do tôi yêu em, mong em có thể hiểu, mà cho tôi cơ hội . Mong em đừng mặc cảm với bản thân mình.
Daniel tựa vào thành giường, ngắm nhìn người con trai đang ngủ say trong lòng ngực mình. Tay vuốt ve mái tóc mượt mà kia
Quá khứ tổn thương kia , tôi sẽ chôn vùi nó thật sâu . Xin em......, ngàn vạn lần xin em đừng nhớ lại . Tình yêu này tựa hồ như quyển nhật ký do chính tay tôi đã viết nên.
Gần đến ngày sinh nhật tôi, em rất háo hức đòi tổ chức. Ái chà cũng đã rất lâu rồi tôi chưa có bữa tiệc sinh nhật nào kể từ lúc ba mẹ tôi qua đời. Ngày ngày cuộc sống tôi trôi qua thật nhạt nhẽo cho đến khi em xuất hiện, cuộc đời bỗng có thêm chút nhiệm màu, tươi sáng.
-Daniel à! Anh thích gì nhất
-Sao em lại hỏi vậy?
Chí Huân cuối đầu, làm ra vẻ có lỗi
-Vì em không nhớ gì hết á ! Chúng ta là người yêu của nhau nhưng em lại không thể nào biết anh thích gì hay ghét gì cả! .........em thật sự xin lỗi ! .
Khuôn mặt Daniel có chút biến sắc. Phải rồi, trước kia tôi và em chỉ là người xa lạ, không hề có cái gì gọi là tình yêu cả, một chút quen biết cũng không có. Đôi ta chỉ tình cờ gặp nhau trong hoàn cảnh oái oăn rồi tôi cứu em mà thôi. Nhưng không sao, từ giờ trở đi , không cần quá gấp, chỉ cần hai trái tim ta chầm chậm hoà vào cùng một nhịp vậy là được rồi.
Daniel mỉm cười, nhìn khuôn mặt ngây thơ đó đáp
-Mọi thứ em thích, anh đều thích hết.
Daniel béo, nựng đôi má mềm mềm trắng nõn đến ửng hồng của cậu.
-Đừng nhéo nữa, đỏ lên hết rồi đây này.
-Vậy mới dễ thương chứ!
Cậu bĩu môi
-Hứ....đáng ghét!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào làm tôi muốn ngủ tiếp cũng không được.
Chớp chớp mắt nhìn ra ngoài ,thưởng thức khung cảnh ngoài cửa sổ một lát, tôi quay lại nhìn. Phát hiện phía bên cạnh trống không, chỉ có mình tôi trên chiếc giường rộng lớn này. Hơi ấm cũng đã phai, chứng tỏ đã dậy từ rất sớm. Bình thường con heo nhỏ đó ngủ dậy trễ lắm mà, giờ đi đâu rồi không biết nữa.
Hầm hực ngồi dậy rời khỏi giường , mệt mỏi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . Khi đi qua phòng bếp, tôi đứng lại một lúc rồi thò đầu ra xem thử. Chẳng lẽ là.......
Đúng như dự đoán, âm thanh lạch cạch vang lên từ cậu. Chí Huân đang say sưa nấu ăn.
-Bảo bối, sao lại dậy sớm thế? Còn nấu ăn nữa. Bộ đêm qua ngủ không ngon hả?
Chí Huân quay lại nhìn tôi với ánh mắt chán nản, trách móc tôi.
-Anh thật là....anh không nhớ hôm nay là sinh nhật anh sao? Em đã nói nhiều lắm rồi mà.
A!! Đúng rồi, hôm nay sinh nhật tôi mà quên mất. Chí Huân từ từ múc chén canh đưa tới trước mặt tôi. Là canh rong biển sao! Tự dưng tôi nhớ về mẹ quá, lúc tôi còn nhỏ ,bà cũng hay nấu món này cho tôi vào mỗi dịp sanh thần. Một muỗng canh đi vào miệng, cổ họng tôi có chút nghẹn lại. Chí Huân nhìn thấy biểu hiện thẫn thờ đó mà lo lắng cực kỳ.
-Bộ không ngon sao?
Tôi giật mình
-Không, ngon lắm. Đồ ăn của Bảo bối nấu, tất nhiên là ngon rồi.
Tôi nhìn em nở nụ cười hồn nhiên khi được khen thật giống thiên sứ được phái xuống để giam giữ tôi trong hình bóng em vậy, không thể nào thoát ra được .
Sau khi đi ăn tối và xem phim xong , chúng tôi trở về nhà. Trước lúc ngủ, em còn nằm trong vòng tay tôi, nghe đọc sách. Lúc đọc xong, tôi phát hiện em vẫn chưa ngủ ,thường ngày giờ này là em đã ngủ rồi ,nhưng hôm nay thật lạ. Cứ luôn dùng ánh mắt ẩn tình nhìn thẳng vào tôi. Hình như em có điều gì muốn nói, lại ngập ngừng không muốn nói.
-Có chuyện gì sao?
-Lúc trước....lúc trước chúng ta....có làm...với nhau không?
Tôi ngơ ngác , im lặng nhìn em. Còn em thì chờ đợi cậu trả lời từ tôi. Trước giờ, một cái hôn thôi cũng khó chứ đừng nói là làm chuyện ấy.
Chí Huân nghĩ giữa hai người khi đã yêu nhau thì không nên có khoảng cách nào cả. Cuộc đời đã tước đoạt đi hàng ngàn hạnh phúc của cậu, nhưng cũng ân huệ ban cho cậu gặp được anh. Dù không biết quá khứ bản thân ra sao, nhưng đối với bây giờ, anh chính là nguồn sống đối với cậu.
Chí Huân nhướn người lên hôn lên môi tôi, sau đó mặt em có chút đỏ, tôi nghe thấy giọng em nói lí nhí
-Chúng ta........làm đi.
Một lời đề nghị táo bạo, có phần sợ hãi. Nếu em muốn ,tôi có thể đáp ứng liền. Nhưng tôi lại không muốn làm em tổn thương chút nào. Có thật em đã yêu tôi, nếu là vì đáp trả cho sự chăm sóc thời gian qua thì tôi không muốn chút nào.
-Đừng cố làm gì. Nếu em không thích, anh sẽ không ép em đâu.
Em lần thứ hai hôn lên môi tôi, chủ động dùng răng , cắn vào môi bên dưới thay cho tín hiệu mời gọi. Vốn là người am hiểu rõ về tình dục, tôi có thể nhìn ra sự ngầm đồng ý, cũng như mở rộng trái tim đón nhận tôi. Tôi lập tức đáp lại bằng cách áp thân thể em xuống giường , tôi vẫn mong ước là sẽ có ngày này đã lâu.
-Em......yêu.....anh.....
Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng đợi được câu nói này. Cúi xuống, chiếm giữ lấy đôi môi ngọt ngào ấy, hương vị diệu nhẹ... Môi lưỡi triền miên dây dưa đến khoé miệng ẩn hiện dòng nước bọt. Hôn da diết đến khi hô hấp của cả hai khó khăn , tôi mới chịu buông ra. Nhanh chóng cởi bỏ áo quần vướn víu trên người , Daniel phấn khích mà để lại trên người cậu nhiều vết cắn, vết đỏ đến bầm tím. Mạnh bạo tách hai chân ra.
Khoẳng khắc này Chí Huân có chút kì lạ. Cảm giác hoang mang từ đâu mạnh mẽ ấp tới, cứ như đã từng xảy ra vậy. Cũng chẳng hiểu vì sao mình lại sợ hãi. Tôi ngẩn mặt ,buông đầu lưỡi nhìn lên thì đập vào mắt tôi là vẻ mặt hoảng sợ kia của em.
-Thôi, chúng ta đừng làm nữa.
Tôi không cần dục vọng nữa, chỉ cần em mãi tươi cười bên tôi là được rồi.
-Em không sao.........anh....cứ làm tiếp đi.
Ánh mắt tôi hoài nghi nhìn em
-Có thật là không sao chứ?
-Thật mà....không sao đâu.
Nói rồi, em vươn hai tay lên ôm lấy cổ tôi. Lần này, tôi sẽ từ tốn, sẽ không thô bạo nữa. Bàn tay tôi vuốt ve làn da bạch ngọc này, tôi có thể cảm nhận được người em bớt run rẫy rồi, thân nhiệt cũng nóng dần lên. Di chuyển xuống phía dưới tìm đến tiểu bảo bối của cậu, thuần thục xoa nắn. Mồ hôi Của Chí Huân chảy ra dọc hai bên thái dương. Dưới sự kích thích của Daniel, cậu không kiềm chế, thoả sức rên rỉ, hơi thở gấp gáp. Ngay cả bản thân anh không chịu được mà căng cứng.
Gel bôi trơn thì lúc nào cũng có sẵn mà hổng có dịp để xài. Đổ một ít gel lên, cố gắng nhẹ nhàng đưa ngón tay vào bên trong, hậu huyệt non mềm có chút trật hẹp. Cậu nhíu mày , dù có đau nhưng phải cố nhịn. Daniel hôn lên trán trấn an
Daniel tiếp tục cho ngón thứ hai vào, để cho cậu có thể thích nghi rồi mới nhẹ nhàng di chuyển. Từng đợt luân động đều mang khẩu khí ôn nhu. Đến khi không chịu nổi nữa, phía dưới quá căng cứng, phát đau. Vội vàng rút ngón tay ra, dùng phân thân của mình đâm vào hậu huyệt ướt át.
-A...a..a...
Chí Huân hét lên một tiếng đau đớn. Nơi giao hoan có chút máu đỏ chảy ra. Daniel hoảng hốt nhìn cậu đau tới khoé mi đã ứa nước mắt. Daniel bất động , chỉ quan sát sắc mặt cậu chứ không dám làm gì cả.
-Anh di chuyển đi
-Có phải đau lắm không?
-Không sao.....em chịu được.
Daniel ôn nhu từ từ di chuyển, tuy đau đớn nhưng dần cậu có thể cảm nhận được tia khoái cảm đang truyền đến đánh vào tâm trí, không ngần ngại mà ưỡn cong người lên , vặn vẹo tận hưởng . Daniel ra ra vào vào hung hăng mãnh liệt ,ôm chặt nam nhân hai mắt , thất thần điên dại , gò má ửng đỏ. Nhìn dáng vẻ khả ái, mê người của cậu, Daniel cắn răng, mạnh mẽ đâm thật sâu đến điểm nhạy cảm nhất.
-Em...ah....không...chịu nổi....nữa...ah..
-....ah....ah....Tiểu Huân....ah......ah.....
Cùng nhau tung hết đòn va chạm xác thịt, bắn luồng tinh dịch lấp đầy bên trong hậu huyệt, cứ như vậy mà cả hai đều trải qua không biết bao nhiêu lần, cho tới khi cơ thể mệt mỏi rồi tựa vào ngực nhau mà thiếp đi. Daniel bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, tâm trạng lúc này cứ như được bay từ đám mây này sang đám mây khác vậy.
-Cảm ơn em, một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top