13

Mọi ngõ ngách trong kinh thành này Phác Chí Huân quen thuộc hơn ai hết, thoát khỏi đám thích khách kia, y vẫn không an tâm nhanh chóng trà trộn vào phố xá đông người để trở về. Hiện tại không cần nghĩ cũng đoán được, kẻ muốn y xảy ra chuyện nhất không ai khác chính là người trong nhà, trở về cũng không khác gì chui đầu vào rọ, nhưng cũng có câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Mọi chuyện giờ đã khác xưa, tuy đám người đó không thích Phác Chí Huân nhưng lại e dè mặt mũi của hoàng thượng, của Phác vương. Nếu Phác Chí Huân xảy ra chuyện trong chính căn nhà của mình thật thì trên dưới Phác phủ, dù có phải do họ làm hay không đều không tránh khỏi trách nhiệm, vậy nên đại phu nhân, nhị phu nhân dù có nóng lòng đến đâu đi chăng nữa cũng không bao giờ dám ra tay với y ngay trong nhà.

Phác Chí Huân khó khăn lắm mới trở về đã bị Phác Nghiêm trách mắng: "Ta bảo con ở trong phòng không chịu, chỉ vài hôm nữa là thành hôn rồi, con ngoan ngoãn một chút đi được không?!"

Phác Chí Huân làm sai nên cũng không dám cãi lại, cúi đầu xuống hối lỗi. "Con sai rồi, lần sau sẽ không ra ngoài nữa đâu."

"Cái tính này sau này đến vương phủ phải làm sao?" Phác Nghiêm tức giận nói không nên lời, "Ta thì không sao nhưng nếu chọc đến vương gia ai cứu nổi con? Không được! Xem ra từ trước đến nay buông thả con quá rồi, vài hôm nữa ta phái người dạy quen quy củ của hoàng thất, con ngoan ngoãn mà học cho ta!"

"Đừng mà cha..." Phác Chí Huân méo mặt nhìn Phác Nghiêm, nhưng ý của Phác lão gia đã quyết không thèm để ý đến lời cầu xin của y.

Hôn sự gấp gáp, thành ra mọi chuyện cũng trôi qua hết sức gấp gáp, sính lễ, hỉ phục hoàng thượng sai người mang đến Phác Chí Huân còn chưa từng nhìn qua, ngày ngày bị ma ma trong phủ ép học lễ nghi, từ bưng trà rót nước, tất cả đều là những thứ tiểu thư khuê các phải học.

Nhưng mà y có phải tiểu thư đâu???

Không những thế ma ma sợ Phác Chí Huân làm vương gia mất hứng còn dạy y cả chuyện phòng the, Phác Chí Huân đến giờ vẫn không thể tin nổi, tại sao người ta có thể nói mấy cái chuyện đó đó một cách quang minh chính đại như thế?

Không biết sau này sẽ thế nào nhưng vài ngày nay thực sự hành chết y rồi.

Phác Chí Huân rũ rượi trở về phòng, cả người nóng rực phải uống một ngụm nước lạnh mới hạ bớt được phần nào, y vừa quạt vừa lầm bầm. "Cứ tiếp tục thế này có khi ta chết trước khi bị gả đi mất!"

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng huýt sáo, Phác Chí Huân lập tức vui vẻ hẳn lên, xoa xoa cái đầu rối bù của mình một cái, tránh tai mắt trong phủ nhảy qua cửa sổ đến bên bức tường cao. Phác Chí Huân vui mừng thử gọi: "Thành ca ca, là huynh sao?"

Bức tường cao quá đầu Phác Chí Huân, hiện tại trời đã tối nên dù cố thế nào cũng không nhìn thấy người đang đứng ở đâu, nhưng tiếng sáo đó chắc chắn không phải nghe nhầm, Phác Chí Huân tiếp tục nói: "Mấy hôm nay không có tin tức gì của huynh, ta còn tưởng huynh không muốn gặp ta nữa."

Lại là một đợt im lặng, không biết qua bao lâu Lại Quán Lâm mới lên tiếng đáp lại. "Huân nhi, ngày mai ta phải rời khỏi kinh thành rồi."

Phác Chí Huân bất ngờ hỏi: "Rời khỏi kinh thành? Huynh đi đâu?"

"Ở Sa Quan đang tuyển chọn người tài, nếu ta có thể vượt qua ngàn người đoạt được vị trí đầu bảng sẽ có thể có một chỗ đứng trong quân ngũ." Lại Quán Lâm đứng dựa vào bức tường nhẹ giọng nói: "Ta muốn thử."

"Vậy thì tốt quá, Lâm ca ca huynh nhất định sẽ thành công!" Phác Chí Huân tươi cười khích lệ.

Cả hai cách một bức tường đều không nhìn thấy mặt nhau, Lại Quán Lâm có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều nghẹn lại, hắn nói: "Cái nỏ ta làm riêng cho đệ còn không?" .

Nghĩ đến thứ này vài hôm trước vừa cứu mình một mạng, Phác Chí Huân gật gật đầu nói: "Còn chứ, đồ huynh làm cho ta mà, ngày nào ta cũng mang theo bên người."

Lại Quán Lâm ngập ngừng, "Đệ... có thể trả nó cho ta không?"

Như sợ Phác Chí Huân Phác chối hắn lại nói tiếp: "Sau này đệ vào vương phủ rồi không thể mang theo vũ khí bên người, hơn nữa..." Giọng hắn trùng xuống, "Có vương gia rồi, sẽ không ai dám động vào đệ nữa."

Cái nỏ này đã đeo trên tay Phác Chí Huân bao nhiêu năm, bỏ nó ra cũng có một chút tiếc nuối, nhưng chủ nhân của nó đã mở miệng đòi Phác Chí Huân không thể khăng khăng giữ lấy, bèn tháo nó ra đưa qua cười gượng. "Đây là vật quan trọng của huynh vào quân ngũ rồi chắc sẽ cần dùng đến nhiều..."

Lại Quán Lâm nhanh chóng giật lấy, cắt đứt lời nói dở dang của Phác Chí Huân, hắn muốn trực tiếp rời đi không biết nghĩ gì đứng lại nói: "Sau này đệ phải tự bảo vệ mình cho tốt."

Phác Chí Huân mờ mịt đứng trong đêm tối xoa lên cổ tay trống không, cứ như vậy qua một hồi lâu mới trở về phòng.

Lại Quán Lâm đi thẳng đến bờ sông gần đó, hắn mày mò một lúc vặn ra cơ quan của chiếc nỏ, bên trong có giấu một tờ giấy, chữ vì để quá lâu nên đã có phần phai mờ không nhìn rõ. Lại Quán Lâm nhìn một lúc rồi ném cả nỏ cả giấy sâu vào trong hồ, sóng nước vang lên, chôn theo tất cả những ký ức lẫn vọng tưởng thời thiếu niên sâu xuống tận đáy.1

*

Thích khách đại phu nhân phái đi đều là sát thủ ra tay độc ác có tiếng, đám người này hành sự cẩn thận võ công lợi hại, hơn nữa là do đại phu nhân có người quen đặc biệt nhờ vả nên phái đi toàn là tử sĩ, chắc chắn không để lại manh mối, vậy mà nhiều người như vậy lại không còn ai toàn mạng trở về, hơn nữa còn mất tích không một chút dấu vết.

Đại phu nhân hiếm khi lộ ra vẻ hốt hoảng thu liễm hơn hẳn, không dám hành động gì dại dột thêm. Vài lần Phác Hiên cùng Phác Ngạo muốn ra tay đều bị bà ta cản lại, nếu đối phương lợi hại đến mức có thể để xử lý gọn đám người đó chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường, không nên tự chuốc lấy thêm phiền phức. Với lại dạo gần đây Phác Nghiêm luôn phái người canh chừng Phác Chí Huân, y nửa bước cũng không ra khỏi phủ vốn dĩ không có cơ hội ra tay, thành ra bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.

Bùi Trân Ánh hết sức khó hiểu trèo lên mái nhà cùng Phác Vũ Trấn không khác gì kẻ trộm, hai người một trước một sau cúi đầu xuống nhanh òm vào trong phòng, Bùi Trân Ánh nói: "Vương gia yên tâm đi, không có ai gây khó dễ cho vương phi của ngài nữa đâu, ngay cả người của vương phủ cũng được cài vào đây để bảo vệ vương phi rồi."

Như sợ Cẩm Minh hiểu lầm Phác Vũ Trấn hắng giọng giải thích: "Ta chỉ là không muốn có người vô tội vì ta mà chết oan, với lại bảo vệ Phác Chí Huân cho tốt sau này có hòa ly ta cũng không cảm thấy quá có lỗi."

Bùi Trân Ánh gật gật đầu ngó qua gạch ngói, bên dưới Phác Chí Huân đang chuẩn bị tắm, y phục vẫn còn chỉnh tề nhưng hai mắt của Bùi Trân Ánh vẫn bị che lại, Phác Vũ Trấn tức giận nói: "Nhìn trộm người khác tắm còn ra thể thống gì nữa, mau đi xuống."

Bùi Trân Ánh cũng không có ý nhìn trộm, ai mà ngờ họ lại đụng trúng lúc Phác Chí Huân muốn tắm cơ chứ, hắn ngoan ngoãn lùi ra xa, đi được nửa đoạn thấy Phác Vũ Trấn vẫn chưa chịu động đậy mới khó hiểu hỏi: "Vương gia sao còn chưa đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top