Chấp 35
Hắn quay lại đằng sau , thì ra chỉ là cái Cây đổ . Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó chẳng biết vì sao lại thở dài , hắn nhìn người con gái mất hồn vẫn kiên trì đứng đấy , hắn cảm thấy sự lo lắng đã giảm được một chút
Cô ấy có sao không? Cô ấy ổn không?
Những suy nghĩ đó khiến hắn phải rời xe chạy tới cô gái đó bồng cô vào trong , mạnh mẽ mà dứt khoát
" Woojin? Woojin à!"
" Xin chào! Tôi là Minji"
Nghe câu nói đó , đôi mắt đỏ vì nước mưa thấm vào mắt quá nhiều nay đã mang thêm chút buồn , cậu không nói gì nữa
Hắn với tay ra ghế sau lấy cái áo đắp lên người cậu
" Cô đứng ngoài lâu chắc cũng thấy lạnh , đắp cái này vào , để tôi chỉnh nhiệt độ "
Hắn thật sự không biết an ủi người khác nên thấy cậu như vậy làm hắn lo lắng vô cùng
Rồi cả không gian lại tĩnh lặng , chẳng có tiếng nói nào . Ngoài trời vẫn mưa tầm tã mang cảm giác buồn buồn
Giọng nói cậu cất lên
" Người tôi yêu... anh ấy đi rồi.. cả thế giới của tôi như sụp đổ vậy"
" Tôi đã cầu xin anh ấy cho tôi theo với... nhưng ấy lại vứt bỏ tôi mà đi"
" Tôi đã làm đủ mọi cách để theo anh ấy : cắt cổ tay, nhảy lầu... nhưng anh ấy đã cản tôi "
" Thật ra , việc mang tôi đi rất dễ... nhưng anh ấy đã không làm thế"
Cậu nấc lên từng hồi
Hắn nói :
" Nếu anh ấy đã ghét cô như vậy thì cô đừng đến thế giới của anh ấy nữa , sống yên bình ở thế giới của mình , tìm những người yêu thương cô thật sự chứ không vứt bỏ cô"
" Nhưng tôi đã làm gì để anh ấy ghét tôi như vậy?"
" Có thể anh ấy yêu thương cô nhưng chưa tới lúc , chưa tới thời điểm, khi nào anh ấy muốn đón anh ấy sẽ đón , còn không để ông trời sắp đặt mọi việc "
.....
" Ê ! Nhà cô ở đâu? "
Cậu xoay người qua nói địa chỉ cho hắn
Hắn chở cậu tới nhà , cậu cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ vào nhà . Tự nhiên hắn cảm thấy đau...
.....
Nửa đêm , điện thoại cậu đổ chuông
" Cô có thể xuống nhà không?"
" Có việc gì sao?"
" Ừ! Có chút chuyện "
Đột ngột nên cậu chỉ mang cái áo choàng rồi xuống nhà , là Minji , hắn chạy tới đưa nhanh cho cậu cuốn sách
" Tôi nghĩ nó sẽ giúp ít cho cô.."
" Trời mưa tầm tã thế mà anh chỉ đưa có cái này thôi sao?"
Hắn chẳng biết nói gì? Nên nói thế nào đây? Hắn không chợp mắt được ,nghĩ đến cảnh nàng tự tử khiến hắn sợ hãi vô cùng... sợ hãi theo bản năng với cô em dâu hắn chưa từng quen biết như vậy
" Tôi đi nhậu về , tiện đường qua đây luôn" hắn gãi đầu cười trừ
" À! Vậy hả"
" Ừ ! Thôi , tôi về đã"
" Mà nè, tôi nghĩ... tôi biết anh là si và anh cũng biết tôi là ai , chồng tôi không thích anh , tôi là vợ của anh ấy ... nên mong anh sau này có gặp nhau cũng lơ tôi đi"
" Ừ! Tôi biết rồi "
Vừa lái xe hắn vừa khó chịu lẫn tò mò... rốt cuộc anh hắn là người như thế nào? Có tài năng gì? Mà có thể khiến , ngay cả anh ấy không còn , cô ấy vẫn một lòng một dạ như vậy...
...
Cậu ngồi trong phòng lật từng trang sách
Trong đó có rất nhiều câu chuyện
Một người đàn bà sau một trận bão lớn đã mất chồng cùng người con.. cô ấy đã dùng tâm hồn đã chết của mình để làm từ thiện giúp đỡ những người dân bão lụt ...
Một cô bé mong ước được đến trường , đấu tranh với căn bệnh máu trắng..
..
Cuối trang giấy là chữ của Minji viết , nhìn hơi giống Woojin
" những người trên thiên đường luôn muốn bạn được hạnh phúc ... Vì vậy hãy mạnh mẽ lên nhé!"
Ngày hôm đó cậu đã thức suốt đêm
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều
Cậu đã hiểu ra
...
Sáng hôm sau, tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài
Sau khi thức dậy cậu rới quán bánh Daehwi , nói với Daehwi hãy làm một cái bảng để trước quán " Miễn phí cho người nghèo"
Cậu cũng nhờ Daehwi lập thêm hai quán cơm tình thương
Việc làm cộng thêm việc tình nguyện đã làm cậu vơi bớt đi nỗi buồn ....
----
Xin lỗi mọi người vì đã sống ẩn lâu như vậy 😍 vì mình chuẩn bị cho kì thi nên mới off lâu như vậy . Bây giờ thi xong rồi nên mình rất thoải mái 💪 mình sẽ đăng chap thường xuyên . Mong mọi người tiếp tục chờ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top