Niềm vui nho nhỏ
Sau khi trở về từ tour diễn thế giới, W1 có thể nói là được tự do một chút rồi. Các buổi diễn rất thành công nên phía công ty cũng không làm khó các thành viên làm gì, họ đều được nghỉ 3 ngày, về thăm nhà hay ra ngoài làm vài chén với bạn bè cũng không phải chuyện gì kinh khủng lắm.
Woo Jin và Ji Hoon quyết định dùng kì nghỉ ngắn ngủi này để viết thêm vài kỉ niệm đẹp cùng nhau. Woo Jin đề nghị về Busan cùng cậu ấy nhưng Ji Hoon có chút chần chừ, e ngại. Có lẽ cậu ấy cảm thấy mình chưa sẵn sàng để "ra mắt" gia đình Jin. Thấy người yêu có chút bối rối, Woo Jin tâm lý nên cho qua, cậu ấy nghĩ thời gian bên nhau còn dài, không cần gấp và quan trọng là cậu ấy chỉ muốn làm gì khiến Ji Hoon vui vẻ.
"Cậu thích làm gì, muốn đi đâu, cứ ghi vào giấy này nhé, tớ ra ngoài mua chút thức ăn cho chúng ta ❤️ Tình yêu của cậu, Jinnie " - Woo Jin để lại mảnh giấy note trên bàn rồi ra ngoài trong khi Hoon vẫn còn say giấc. Với lại, Jin làm như vậy cũng có lí do cả thôi, viết vào giấy sẽ đỡ ngượng hơn nhiều, Ji Hoon có thể thoải mái nói lên nguyện vọng của mình.
Ji Hoon tỉnh dậy vì tiếng xe dưới nhà, chắc đã đến giờ người ta đi làm. Cậu ấy ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, đứng lên đi tới cửa sổ, kéo rèm ra đón nắng sớm. Hôm nay trời thật đẹp và còn lại là ngày nghỉ, trong lòng cậu bỗng thấy rất bình yên. Nhìn xuống bàn, Hoon giật mình hạnh phúc khi thấy lời nhắn của Jin, cậu ấy vừa cười vừa đọc sau đó ngồi xuống, từ từ viết câu trả lời lại cho Woo Jin.
"Để xem nào... Tớ chỉ muốn làm những thứ dưới này thôi:
1. Nấu mì cay cho cậu, không phải cậu cứ luôn miệng khen nó ngon sao?
2. Cùng cậu đi dạo như các đôi tình nhân vẫn hay làm
3. Shopping cùng cậu
4. Chúng ta uống với nhau vài lon đi! Tớ muốn tâm sự với cậu nhiều hơn; có những điều mà khi say, tớ muốn hỏi cậu...
5. Cùng nhau xem phim ở rạp gần nhà.
Bao nhiêu đây thôi nhỉ, còn nguyện vọng của cậu nữa mà, về nhà nói cho tớ biết nhá! Yêu cậu, Hoonie ❤️"
Để tờ giấy lại trên bàn, Ji Hoon chui lại vào chăn. Không có Woo Jin, căn phòng trở nên buồn chán kinh khủng, điều đó chỉ làm cho cậu ấy muốn ngủ thêm thôi... Hoon nhắm mắt lại, đầu suy nghĩ đến những việc sẽ làm với Jin, cậu ấy không kìm được mà mỉm cười.
"Jinnie à, mau về với tớ nào! Tớ dậy rồi và còn rất là nhớ cậu!" - Ji Hoon gửi tin nhắn đi, sau đó lại ngủ tiếp, Woo Jin nhận được tin chắc sẽ chạy cuống cuồng về nhà mất. Cậu Hoon này thật là biết "hành hạ" người yêu!
"Tớ và gà sẽ về với cậu ngay, đợi chút nhé! Tớ cũng nhớ cậu..." - Woo Jin gửi một tin nhắn thoại cho Ji Hoon vì cậu ấy đang cầm một túi thức ăn to, chẳng còn cách nào khác nên mới làm vậy vì sợ Hoon ở nhà chờ lâu, may là những người xung quanh không nghe thấy. Tại chính cậu ấy cũng hiểu cảm giác chờ đợi này nó khủng khiếp thế nào! Cậu ấy chạy nhanh về nhà như có một động lực vô hình nào đấy.
Ji Hoon nghe xong tin nhắn thoại, tâm trạng vô cùng phấn khích, ngồi dậy và đi tắm rửa ngay.
"Tít tít tít...cạch" - Woo Jin mở cửa, bước vào nhà.
Ji Hoon từ đâu chạy tới, ôm chầm lấy cậu tới mức không thở nổi, buông cả túi gà rán trên tay xuống. Họ cứ ôm nhau như vậy. Thời gian như ngừng lại.
"E hèm, em vẫn còn đang sống đấy nhé, đừng có làm như người ta vô hình vậy chứ! Thiệt là đáng ghét mà!" - từ đằng xa, Dae Hwi bước tới. Em ấy đi lấy nước uống dưới bếp rồi quay trở lại phòng. Lúc ấy, Woo Jin và Ji Hoon như đóng băng, tay Jin vẫn còn ôm eo Hoon.
"Tụi anh xin lỗi, em đi nghỉ ngơi thêm đi!" - Woo Jin nói với theo. Dae Hwi đến trước phòng còn liếc nhìn họ một cái. Những người yêu nhau thật là quá đáng mà!
"Hì! Cậu nhớ tớ đến thế à?! Tớ đã không thể thở được đấy!"
"Nhỏ tiếng thôi, các thành viên khác sẽ đánh chết chúng ta bây giờ!"
"Mà tớ nhớ cậu thật... Nhớ gà của tớ nữa. Chúng ta cùng ăn thôi nào!" - Ji Hoon mang túi gà đến bàn ăn trong khi Jin vẫn còn hạnh phúc đến đơ cả người.
"Tớ và Mr. Chicken, cậu chọn ai?" - Jin cầm miếng gà đưa đến trước miệng Hoon.
"Tất nhiên là...người mua gà cho tớ rồi!" - Hoon há miệng cắn vào miếng gà giòn tan.
"Cậu thích gà đến vậy à? Ăn trông ngon lành dễ sợ!"
"Hồi trước, Ngài Gà là thứ nhất trong lòng tớ, bây giờ vị trí đó dành cho cậu rồi. Cậu nên vinh hạnh vì điều đó!"
"Thế à, thế tớ nên vui hay nên buồn đây? Cậu cũng thật là, miệng bẩn hết rồi này!" - Woo Jin dùng ngón cái lau cho Ji Hoon. Tay cậu ấy chạm vào môi Hoon, cả hai lại vì thế mà đứng hình, nhìn vào mắt nhau hồi lâu.
"Cậu ăn cho tử tế vào đấy! Người gì mà không nết na gì hết!"
"Thế mà tớ vẫn có người nói yêu tối ngày đấy thôi!"
"Ờ thì..." - Woo Jin ngại quá, chẳng thể nói gì nữa.
Ji Hoon một mình chén hết gà rán. Woo Jin chỉ ngồi ngắm cậu ấy ăn thôi. Ở Hoon có một thứ gì đó thu hút Jin phải nhìn mãi, chắc có lẽ vì cậu ấy quá xinh, quá đáng yêu và còn đôi lúc có chút vụng về, cần được Woo Jin chăm sóc, bảo vệ...
"Cậu có muốn ăn mì cay tớ nấu nữa không? Lần này sẽ là phiên bản tình yêu đặc biệt đấy!"
"Được thôi! Tớ sẽ chân thành nhận xét cho cậu."
Lúc này, Woo Jin lại chết mê với cái bóng lưng loay hoay trong bếp của Ji Hoon, lâu lâu lại quay sang nhìn Woo Jin, bảo cậu đợi thêm chút nữa. Cậu ấy trông đáng yêu chết đi được!
"Cậu như người vợ hiền đang nấu cơm vậy đó!"
"Vậy à? Tớ nấu ăn rất tệ đấy! Sau này cậu có muốn ăn cơm tớ nấu không?" - Ji Hoon ngại ngùng.
"Ăn suốt đời cũng được, tớ là đứa dễ tính mà!"
Nghe thế, Ji Hoon cười tươi như được mùa, Woo Jin cũng ngượng đến nỗi phải cúi mặt xuống bàn.
// Tờ note của Ji Hoon gửi Woo Jin:
Nguyện vọng 1 ✅ //
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top