63

Tuy rằng không nghe được chút thanh âm nào nhưng nghiêm túc xem vẫn có thể nhìn ra được Triệu Hàm rất nỗ lực kéo đàn trong mưa, đột nhiên nhìn thấy có người rớt xuống bể bơi, đang ở trong nước liều mạng giãy giụa, Park Jihoon xém chút nữa phun sữa bò ra bên ngoài, có thể nhìn thấy cái người rơi vào trong nước ngoại trừ liều mạng giãy giụa thì còn lớn tiếng kêu cứu, mà rõ ràng Triệu Hàm cách đó không xa nhưng vẫn cứ kéo đàn violon quên mình ở trong mưa, căn bản là không để ý tới.

Park Jihoon nghĩ thầm, đừng nói là sẽ xảy ra án mạng nha? May mắn nhân viên công tác tới rất nhanh, nhảy vào trong nước cứu người lên, bảo an vốn dĩ muốn mang người đi nhưng ai ngờ người được cứu lên cứ ngồi ở bên cạnh bể bơi không chịu rời đi, còn liên tục nhìn về hướng Park Jihoon, Park Jihoon sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến bên ngoài nhìn vào bên trong căn bản là không thấy được gì cả, liền tiếp tục an tâm ngồi nhìn ra bên ngoài.

Park Jihoon lại nhìn thấy bảo an đang khuyên bảo Triệu Hàm là nên mau chóng rời đi, Triệu Hàm không dao động, bảo an lo lắng sợ bọn họ thật sự sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đứng dưới mái hiên canh chừng.

Sau đó Park Jihoon đột nhiên cảm giác được có ánh đèn flash, nghiêm túc nhìn qua thì thấy Nhậm Hâm đang đứng dưới tán cây chụp ảnh, Park Jihoon nhìn bầu trời, nghĩ thầm may mắn là không có sét đánh đó!! Những người này đúng là không sợ gì hết.

Một tiếng trôi qua, Triệu Hàm với một trái tim mãnh liệt không ngừng diễn tấu ở trong mưa, ngoài ra còn thường có ánh đèn flash lập loè, mà cái người được bảo an cứu lên từ bể bơi, trong vòng một tiếng lại rớt xuống nước tận ba lần, mà Park Jihoon cũng từ ba lần này nhìn ra được, người đó thật ra biết bơi nhưng lại giả đò không biết bơi, ây dô giả đò giống thiệt ta.

Park Jihoon cảm thấy, xem cái này vui hơn xem mặt trời mọc nhiều, đáng tiếc cái người nào đó, giờ phút này căn bản không biết bên ngoài đang xảy ra cái gì. Park Jihoon quay đầu lại nhìn thư phòng nghĩ thầm, mấy người liều mạng như vậy có ích gì chứ? Trong lòng y cũng chỉ có mỗi công việc, cởi hết nằm trong lòng ngực y mà y còn thờ ơ cho được, hừ!

Cũng không biết mấy người bên ngoài tính toán quậy tới khi nào, Park Jihoon cảm thấy có chút mệt, lẽ ra định chuẩn bị đêm nay sẽ mát xa cho Park Woojin nhưng đêm nay sự tự tin của cậu đã bị đả kích nghiêm trọng, không thèm mát xa cho y nữa.

Park Jihoon đứng dậy kéo rèm, sau đó về phòng ngủ, ngày mai cậu còn muốn xem mặt trời mọc.

Park Jihoon đi ngủ được một lúc, đột nhiên cảm giác được có người đang vuốt ve mặt mình, cậu mơ màng mở to mắt, nhìn thấy Park Woojin đang ngồi ở mép giường nói: "Chú, bây giờ là mấy giờ rồi mà sao chú còn chưa đi ngủ?"

Park Woojin kéo cậu từ trên giường ngồi dậy, ôm cậu vào lòng nói: " Không phải cháu muốn xem mặt trời mọc sao?"

Park Jihoon nhìn ra ngoài trời, nơi xa xa phía chân trời, đã bắt đầu có một tia sáng màu đỏ.

Park Jihoon điều chỉnh tư thế, dựa vào ngực Park Woojin, nằm trong lòng ngực y, nhìn ánh mặt trời nơi xa, từng chút một nhô lên, chiếu sáng cả mặt biển.

Nhìn mặt trời mọc, Park Jihoon cảm thấy tận mắt nhìn thấy đến cảnh tượng trước mắt so với hình ảnh trong quảng cáo càng đẹp hơn, hơn nữa tự mình cảm nhận càng làm người ta có một loại cảm giác hạnh phúc. Giờ phút này, có một người dùng lồng ngực ấm áp ôm lấy cậu, cùng cậu dậy sớm ngắm mặt trời mọc, trong lòng cậu có một cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn không thể nào tả nỗi, sự tức giận đêm qua cũng tan thành mây khói.

Sắc trời dần sáng, Park Woojin lại muốn đi thị sát các nơi trên đảo, hôm nay là ngày cuối cùng, buổi chiều phải rời khỏi đảo rồi, mà Park Jihoon vẫn luôn ở trong phòng, cũng chưa có cơ hội chạy đi chơi quanh đảo, cho nên hôm nay cậu chuẩn bị đi theo Park Woojin.

Mỗi khi Park Woojin đến một nơi, các giám đốc nơi đó đều tự mình dẫn người ra nghênh đón, sau đó dẫn đường cho Park Woojin tiến hành thị sát, sau đó báo cáo sắp xếp công việc.

Bọn họ đi thị sát vài nơi, dọc trên đường Park Jihoon đã nhấm nháp được không ít trái cây cùng hải sản mới lạ, ăn no căng cả bụng, nước cũng uống đủ, cuối cùng là bọn họ tham gia một buổi tiệc rượu, sau đó là có thể rời đảo.

Park Woojin cùng mấy cổ đông chào hỏi, y đang trò chuyện với một cổ đông tên Trịnh Tông, đôi mắt hắn ta vẫn luôn thường liếc về phía Park Jihoon, tuy rằng ngày thường, Park Jihoon đã quen việc có người nhìn mình, nhưng chỉ có ánh mắt người này làm cậu cảm thấy rất không thoải mái. Park Jihoon không thể hiểu được những người này vì sao lại nhìn mình, không lẽ trên mặt cậu dính gì sao?

Cuối cùng Trịnh Tông nhịn không được, hướng Park Woojin chỉ về Park Jihoon dò hỏi: "Vị này chính là?"

"Là trợ lý của tôi." Park Woojin trả lời nói.

"Ồ, nhìn qua không giống trợ lý cho lắm" Trịnh Tông cười nói: "Hôm nay là tiệc rượu, tôi đây mời trợ lý của anh uống hai ly có được không?."

"Cậu ấy không uống rượu." Park Woojin cầm chai rượu trên bàn, đổ rượu vào hai cái ly nói: "Tôi uống với anh, hôm nay không say không về."

"Tôi uống hơi nhiều rồi." Trịnh Tông cười làm lành từ chối nói: "Vừa rồi là tôi nói giỡn, kết thúc tiệc còn phải rời đảo nữa, uống say mèm thì làm sao lên thuyền đây?"

"Khinh thường tôi, không muốn cùng tôi uống?" Park Woojin giơ chén rượu nói.

"Sao lại nói như vậy, được rồi, chỉ uống một ly, một ly thôi đó." Trịnh Tông không còn cách nào, chỉ có thể tiếp nhận ly rượu trong tay Park Woojin, nhưng vừa uống xong một ly lại bị Park Woojin rót thêm ly nữa

Trịnh Tông uống xomg mấy ly rượu, tuy rằng không có say liền nhưng đầu đã bắt đầu ong ong, rất nhanh đã có người đỡ rời đi, mà Park Woojin lại như không có việc gì, còn có thể tiếp tục cùng người khác chào hỏi.

Hôm nay cả ngày đi dạo, Park Jihoon thấy được có người thì té ngã, có người thì đâm vào tháp champagne trên bàn, còn có người thì rơi xuống nước, đúng vậy, chính là cái vị kiên cường bất khuất không ai sánh bằng đêm qua rơi xuống nước ít nhất bốn lần, dù xảy ra nhiều việc như vậy, nhưng ngay cả một ánh mắt Park Woojin cũng không nhìn lấy một lần.

Park Jihoon đi theo Park Woojin lên xe, đột nhiên kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Chú nhìn kìa, bên ngoài có người đánh nhau rồi!"

"Ừ." Park Woojin vẫn nhìn màn hình máy tính, lông mày không thèm nâng lên dù một chút.

Xe bắt đầu lăn bánh, Park Jihoon trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng người ta đang đánh nhau đang dần biến mất, xảy ra nhiều chuyện như vậy cậu đại khái có thể đoán được nguyên nhân, nhưng mà màn đánh nhau vừa rồi, cậu có chút không hiểu được, đánh lộn với nhau chỉ để hấp dẫn lực chú ý?

- ----------------------------------------------

Editor: Chương này có rất nhìu vai tấu hề 🤡🤡

- Vị kiên cường bất khuất không ai sánh bằng: " Trời ơi cíu tui trời ơi cíu tui"

- "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top