6.
Sang Min: Hú !! Về tới nhà rồi...
Vừa bước chân vào nhà thì hắn đã chạy đến ghế sofa mà nằm dài.....
JiHoon: Anh làm gì vậy ? Ngồi dậy đi
Sang Min: Nhà của em. Anh không tự do được sao ??
JiHoon: Anh ngồi dậy đi.... em còn dọn dẹp nữa
Nari: Ngồi dậy đi anh
Sang Min: Ok
Hắn đứng dậy đi vòng khắp nhà tham quan
Sang Min : Em đang gặp khó khăn trong công việc sao ? JiHoon ?
JiHoon: Mọi thứ đều ổn .
Sang Min: Mẹ em nói sẽ quay lại đây sống cùng em đó
JiHoon: Tôi không tiếp đâu. Xin bà ấy đừng đến đây
Nari: JiHoon à, đừng như vậy nữa !
JiHoon: Mình không muốn chuyện lúc trước một lần nữa trổi dậy
Sang Min: Em nên nhớ, là gia đình đó đã hại gia đình em
JiHoon: Hại hay không anh có quyền lên tiếng sao ? Có hại hay không bản thân tôi tự rõ
Sang Min: Em điên rồi JiHoon !
JiHoon: Đúng tôi điên rồi, nếu anh muốn tiếp tục ở đây thì im lặng đi....
Sang Min: Anh sợ em rồi đó
......Nói xong hắn bỏ ra ngoài.....
Nari: JiHoon à ! Đừng như vậy nữa
JiHoon: Không như vậy thì cậu muốn tôi làm gì đây !!
Nari: Tình yêu không bao giờ hơn được gia đình đâu.... lần này cậu sai rồi đó
JiHoon: Đến cậu nữa sao Nari ??
---------------------------------
Ley: Anh đứng đây nhìn công trình cũng lâu rồi đó.... vào trại nghỉ ngơi đi
.
WooJin: Ùm !! Em vào lấy hộ anh ly nước đi
Ley: Anh tính thế nào đây ??
WooJin: Ông Lee đã gây ra thì ông ấy phải chịu... !! Công trình này là do sức ba anh bỏ ra cơ mà.....
Nghe WooJin nói xong thì Ley vào bên trong lấy nước
"WooJin thiếu gia"
WooJin: Ông Lee ? Ông còn đến đây làm gì ???
Ông Lee: Tôi xin lỗi thiếu gia.... đừng đưa tôi ra tòa được không ? Tôi xin lỗi là tôi sai rồi.....
WooJin: Không nhiều lời với dạng người như ông.... phá việc làm ăn của người khác đáng bị như vậy !!
Ông Lee: Xin cậu đó thiếu gia
WooJin: Mời ông về cho !! Đơn kiện sẽ đến tay ông sớm thôi... nếu ông bỏ trốn thì mọi thứ sẽ lớn hơn đấy
Ông ta nổi giận chạy đến nắm lấy cổ áo của WooJin
Hai người đã xô đẩy nhau. Vô tình đầu WooJin đã chạm mạnh vào trong tường mà ngất đi .... còn Ông Lee đã được bảo vệ đưa đi
...........................................
WooJin đã nằm ở bệnh viện 2 ngày rồi!! Ley chẳng dám gọi cho ông bà Park biết vì sợ họ sẽ lo
Ley : Anh ấy nằm 2 ngày rồi, sao chưa tỉnh vậy Bác Sĩ ??
Bác Sĩ: Có phải cậu ấy đã từng bị tai nạn đúng không ??
Ley: Dạ......
Bác Sĩ: Tình trạng cậu ấy ổn hơn lúc trước.... về não thì máu bầm của cậu ấy bắt đầu tan dần đi
Ley: Khi tan hết rồi thì anh ấy sẽ nhớ lại sao ??
Bác sĩ: Đúng vậy.....
---------------------------------------
Mẹ Park đã gọi cho Ley
Mẹ Park: Mọi thứ ổn chứ Ley ??
Ley: Con nghĩ nên cho cô biết chuyện này.... con hi vọng cô sẽ không cho chú biết vì chú ấy sẽ làm lớn chuyện
Mẹ Park: Con cứ nói đi
--------------------------------
JiHoon vội chạy ra ngoài
Sang Min: Em đi đâu vậy JiHoon
JiHoon: Em phải ra ngoài, nếu anh đói thì xuống bếp nấu đi nhé
Sang Min: Nari đâu rồi ?
JiHoon: cậu ấy còn ngủ trên phòng
Nói xong thì JiHoon chạy đi mất
Sang Min: Thằng bé này đôi lúc thì nó gắt với mình, đôi lúc lại ngọt ngào như vậy.... làm sao mình có thể bỏ mặt nó đây ??
--------------------------------------
À thì JiHoon vội chạy đến bệnh viện.... vô tình đụng phải mặt Ley
Ley : Ơh !! anh họa sĩ JiHoon
JiHoon: Chào
Ley: Anh đến đây thăm ai sao ???
JiHoon: Ùm.... tôi.... à tôi có đến thăm một người bạn thì đi ngang thấy cậu ấy nằm ở đây nên ghé
Ley: Vậy sao ?? Anh mang cháo đến cho bạn anh sao ?
JiHoon: Không ! Tôi mua cho cậu ấy
JiHoon chỉ tay về hướng WooJin
Ley : Dạ ???
JiHoon: Tôi thăm người bạn xong rồi, muốn ghé thăm WooJin mà đi tay không có vẻ kì.... nên tôi đã đi mua táo rồi ghé lại
Ley: Sao anh biết, anh ấy tên thật là WooJin ?
JiHoon có vẻ ấp úng
JiHoon: Ờ... thì lúc trước chẳng phải cậu ấy nhờ tôi vẽ tranh tặng cô sao ?? Nên cậu ấy nói cho tôi biết
Ley: À thì ra vậy.... anh có cần vào thăm WooJin không ??
JiHoon: Tôi muốn thăm cậu ấy mà
Điện thoại Ley chợt reo
Ley: Em phải nghe điện thoại, anh vào thăm đi
JiHoon: Ùm
Tự dưng thấy đau lòng, mỗi khi WooJin bệnh JiHoon luôn đến thăm nhưng lại rất tự do muốn đến thăm thì đến thôi... bây giờ muốn thăm cậu ấy laih phải đi nói dối là đi thăm người bạn rồi sẵn ghé qua
.....................................................
JiHoon để táo trên bàn và nắm lấy bàn tay kia
JiHoon: WooJin ! Cậu thích làm người ta lo thật đó, 2 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy *tự dưng nước mắt JiHoon rơi xuống gò má* Mình muốn rời bỏ cậu để cậu có thể hạnh phúc bên Ley, nhưng cậu lại khiến mình lo..... thử hỏi nếu sau này không có mình bên cạnh thì sẽ như thế nào ???
Mình Yêu Cậu WooJin À !! mình hi vọng cậu sẽ hạnh phúc..... vui thật đó tự dưng bây giờ tớ lại có cảm giác là người thứ 3 vậy
Ley lặng lẽ mở cửa đi vào, gương mặt đổi sắc có vẻ buồn và đang bối rối
Ley: Cảm ơn anh đã đến thăm WooJin
JiHoon vội gạt đi nước mắt trên gò má
JiHoon: Ùm, tôi phải về đây.... táo ngọt lắm WooJin rất thích.... tạm biệt
........................................
JiHoon đã đi mất
Ley lấy nước đến rửa bàn tay của WooJin.... bàn tay mà JiHoon đã nắm lúc nãy
Ley: Em không muốn tình cũ của anh cướp mất anh !! Em sẽ không để anh ta đụng vào anh thêm một lần nào nữa, em đã nghe hết những gì anh ta nói, tim em tự dưng đau quá anh ơi
Cô gục đầu xuống người của WooJin.... và khóc.... bàn tay kia cuối cùng cũng động đậy, dấu hiệu WooJin đang tỉnh dậy
Ley: Anh tỉnh rồi sao ??
WooJin: Anh đang ở đâu vậy ??
Ley: Bệnh viện
WooJin: Ghé mặt em lại đây nào Ley
Ley đưa gương mặt đến
WooJin: Sao em lại khóc vậy ??
WooJin không ngại gì đưa tay lên lau nước mắt cho cô
Ley: Không có gì đâu, anh tỉnh dậy nên em vui đến nổi khóc
WooJin đã mỉm cười nhẹ
Ley: WooJin à !!
WooJin: Sao đấy ???
Ley: Nếu sau này kí ức của anh trở về thì anh có còn thương em không ?
WooJin: Còn chứ ! Vì em là cô gái tốt.... đã được anh thương 2 năm rồi cơ mà
Ley: Nếu như......................
WooJin: Sao em lại hỏi như vậy ? Bác sĩ nói anh có thể nhớ lại sao ??
Ley: Do đầu đập mạnh vào tường nên máu bầm của 2 năm trước bắt đầu phân chia ra từng miếng nhỏ nên có thể nó sẽ tan nhanh hơn
WooJin: Em nghĩ sau đó thì anh sẽ nhớ lại ???
Ley: Ùm
WooJin: Cũng tốt thôi, anh sẽ hiểu rõ về bản thân mình trước kia
Ley: Nếu lúc trước anh là gay thì anh nghĩ sẽ như thế nào ??
WooJin: Em nghĩ xa quá rồi đó
Ley: Em hỏi thật ! Hãy trả lời đi anh
WooJin: Hiện tại anh đã có em rồi dù có là gay thì cũng đã yêu em rồi !! Lại đây anh ôm cái nào
WooJin mỉm cười dang đôi tay đón cô vào lòng
.......................................................
JiHoon về đến nhà, mặt bờ phờ lắm không vui chút nào cả
Sang Min: Em sao vậy JiHoon ??
JiHoon: Không có gì
JiHoon ngồi dựa vào ghế sofa
Sang Min: Đi nhậu với anh không ?? Khi em buồn em hay dựa vào ghế sofa lắm đấy !!
JiHoon nhìn về phía Sang Min
JiHoon: Em không có hứng thú đi đâu
Sang Min: Em sẽ không ngủ được nếu cứ suy nghĩ về chuyện buồn đó... nhậu có thể làm em nhớ 1 lần rồi sẽ quên đi trong vòng 1 giây
JiHoon: Không đi đâu
Sang Min đã kéo tay JiHoon và đưa đi mất
Nari: Nè nè ! Hai người đi đâu vậy ? Sang Min bảo em nấu mì rồi đi đâu thế ????
..............................................
Họ cùng nhau nhậu ở một quán lề đường
Sang Min: Uống đi, em cứ uống thoải mái
Có vẻ JiHoon đã say, bản thân không muốn đi mà lại say trước người kia.... nói chuyện trên trời dưới đất vui rồi buồn
Đến lúc Sang Min trên đường đưa về thì hát từ bài này sang bài kia khiến Sang Min mệt mỏi, nên đã để JiHoon dựa vào góc cây
Lúc này có vẻ JiHoon đã dồn nén cảm xúc lại và thốt ra một cách chân thật nhất
JiHoon: Tại sao vậy ? Tại sao cậu ấy lại có bạn gái ?? Tại sao vậy ?? Ực.........
Sang Min: Em nói gì vậy JiHoon ???
JiHoon: Tại sao 2 năm qua tôi là người tổn thương, đến bây giờ vẫn vậy ! Cái gì mà từ bỏ để cậu ấy hạnh phúc ???
Sang Min: Em say quá rồi đó JiHoon
JiHoon: Tôi không có say đâu, tôi yêu thương cậu ấy như vậy mà ! Tại sao vậy ! Tại sao
JiHoon vừa nói vừa khóc rất nhiều !!! Có lẽ đây là cảm xúc thật mà cậu ấy luôn giấu một mình
Sang Min: Nếu em đã quyết định từ bỏ việc trả thù kia thì tại sao em không dành lại tình yêu của mình đi
JiHoon: Người như tôi thì phải làm sao đây ? Làm những gì đây ??
Sang Min: Em là thằng ngốc đó JiHoon, em có tất cả em có khả năng dành lại nó mà !! Nếu em yêu cậu ta thì dành lại cậu ta đi, nếu cậu ta quên em thì em cứ lấy gỗ đánh vào đầu cậu ta thật mạnh, để cậu ta nhớ ra rằng chỉ có em mới là người cậu ta yêu !!! Anh xin lỗi vì mãi nghĩ đến việc trả thù kia mà không hiểu đến cảm giác của em ..... nếu em muốn dành lại cậu ta, cứ nói cho anh và Nari biết.... tụi anh sẽ giúp em
Vừa dứt lời thì JiHoon đã ngủ........
Sang Min: Thằng nhóc này
Sang Min đành cõng JiHoon trên lưng mà đưa về nhà
......................................
Ley cũng đưa WooJin về đến nhà, những trái táo mà JiHoon đem đến cô đã vứt nó vào thùng rác, thậm chí không nói cho WooJin biết là JiHoon đã tới thăm
Ley: Anh ngồi nghĩ đi, em đi lấy miếng cháo và thuốc cho anh
WooJin đã nhớ ra điều gì đó
WooJin: Ley à !! Hôm nay.... họa sĩ JiHoon có tới thăm anh không vậy
Ley giật mình trợn đôi mắt to lời nói ấp úng
Ley: Không.... không có, sao anh lại hỏi như vậy ? Anh đã nhớ ra gì sao ??
WooJin: Anh đã thấy trong mơ họa sĩ JiHoon đã khóc khi đang thăm một ai đó ở bệnh viện
Ley: Không phải đâu, vì anh ta chưa đến thăm anh bao giờ
WooJin: Vậy sao ?? Em cứ tiếp tục đi
Ley quay lưng đi đến bếp
....................
Ley: Làm giật cả mình !! Em sẽ không để anh bị cướp mất đâu, anh mãi là của em.... Em có thể làm tất cả vì em yêu anh WooJin à
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top