4.
WooJin: Em thích đến vậy sao ??
Ley: tất nhiên rồi
-----------------
1 tuần sau
(Sáng)
JiHoon đang ngủ bỗng điện thoại reo
*reng reng reng*
JiHoon: Alo
"Anh đến khu phố lớn đi ạ, có người muốn gặp anh"
JiHoon: Dạ vâng
------------------
WooJin: khi nào cậu ấy tới vậy
"Dạ đợi một chút ! Ơ... anh ấy tới rồi"
JiHoon: Ai đến tìm tôi vậy ??
"Dạ là anh này"
JiHoon: Kellvin ?? *JiHoon đơ người*
WooJin: Xin chào *anh cười đưa tay về phía cậu*
JiHoon: Cậu tìm tôi có gì không ??
WooJin: Theo cậu biết đó Ley bạn gái tôi rất thích những tác phẩm của cậu, nhưng tại triển lãm tranh đã bán sạch tranh của cậu rồi, giúp tôi vẽ một bức tranh được không ?"
JiHoon: Ngày mai tôi phải bay về Hàn Quốc rồi
WooJin: Ngày mai sao ?? Chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ đến sáng ngày mai không ?"
JiHoon: Tôi sẽ giúp anh, vì cô ấy là fan của tôi
-------------------
WooJin và JiHoon đã cùng nhau đi mua dụng cụ vẽ và đến xế chiều họ đến một công viên
WooJin: Cậu muốn vẽ ở đâu ?? Ở đây được không ?? Hay ở đó.... tôi thấy ở kia tốt hơn *anh đã thật sự rất hào hứng và vui vẻ*
JiHoon: Ở đây là được rồi
WooJin: Ổn chứ ??
JiHoon: Ổn mà !! Tôi biết tôi nên vẽ gì rồi
WooJin: Hãy vẽ một bức tranh có ý nghĩa, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ thích
JiHoon: Hay cậu kể về chuyện của cậu và Ley cho tôi nghe đi, biết đâu tôi sẽ vẽ tốt hơn
WooJin: Tôi và Ley sao ?? Cô ấy rất tốt, cô ấy đã bên tôi khi tôi mệt mỏi, chăm sóc tôi rất tốt.... cô ấy có một chút trẻ con nhưng lại là một cô gái có thể mở rộng lòng tha thứ.... tôi gặp cô ấy là điều may mắn nhất trong cuộc đời của tôi
Lúc này dường như nụ cười của JiHoon tắt đi và nhìn chằm vào anh
WooJin: Cậu không vẽ sao ??
JiHoon: tôi chuẩn bị vẽ đây
-----------
30 phút sau
WooJin: Cậu vẽ đẹp thật đó !!
JiHoon: Cảm ơn !! *cậu gượng cười*
WooJin: Trời đã sập tối rồi đó JiHoon, tôi và cậu cùng nhau đi ăn nha
JiHoon: Ùm được thôi! Tôi cũng thấy đói rồi
-----------------------------------
Họ đã cùng nhau đến một khi chợ gần đó và gọi món, WooJin thật sự có vẻ rất vui khi ở gần cậu
WooJin: Bức tranh này tôi chắc 100% Ley sẽ thích nó, cô ấy sẽ thấy nó rồi sau đó sẽ chạy đến ôm tôi và nói yêu tôi. Đó là buổi hẹn hò hạnh phúc nhất
JiHoon: Đó không phải là buổi hẹn hò hạnh phúc nhất đâu
WooJin: Tôi nghĩ như vậy đã hạnh phúc lắm rồi, cậu từng yêu ai chưa vậy ??
JiHoon: tôi đã từng có buổi hẹn rất tuyệt vời, sau khi cậu ấy nói thích tôi cậu ấy đã chuẩn bị một buổi hẹn rất tuyệt mặc dù lúc đó tôi đã không đáp lại tình cảm của cậu ấy.... cậu ấy đã mua hết 200 phần bánh gạo để vào một cái chén nhỏ xếp thành hình trái tim nói những câu lãng mạn với tôi... nhưng tôi chưa kịp đáp trả tình cảm đó thì cậu ấy đã đi mất rồi, chắc không còn nhớ tôi nữa
WooJin: Lấy bánh gạo xếp thành hình trái tim sao ?? Cậu đang chọc tôi phải không ? Sao mà làm được chứ ??
*Anh đã cười rất tươi vì đã nghĩ đó là một lời nói đùa của JiHoon... đó là màn tỏ tình ngốc nghếch của anh... tại sao lại không nhớ ra*
JiHoon: Đối với cậu ấy thì không có gì là không thể
WooJin: Người yêu của cậu thú vị thật đó
------------------------
WooJin và cậu tiếp tục đến nơi đẹp nhất để có thể vẽ
----------------------------
WooJin: Nơi đây cậu thấy có đẹp không ??
JiHoon: BangKok rất tuyệt vời
WooJin: Ơ... hôm nay tại sao BangKok có trăng tròn thế ? Chẳng phải nó đã biến mất vào một lần trong năm rồi sao ?
JiHoon: " Trăng sẽ không bao giờ biến mất đâu, chỉ là chúng ta không nhìn thấy" thôi....
WooJin: Ohhh, cậu nghĩ giống tôi. Bắt đầu vẽ thôi
--------------
Sáng hôm sau cả hai người họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, cậu rất vui vì đã bên cạnh anh nên cứ cười mãi
WooJin: JiHoon à ! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu từ đêm hôm qua đến bây giờ
JiHoon: Không có gì đâu, hãy xem như bức tranh đó tôi tặng cho Ley
WooJin: Tôi thật sự rất ấy nấy đó cậu biết không ??
JiHoon: Ừm hứm
WooJin: Giờ cậu đến sân bay luôn sao ??
JiHoon: Tôi phải về nhà dọn quần áo đã
WooJin: Có cần tôi đưa về không ??
JiHoon: Không cần đâu, cậu đem tranh về tặng cho Ley đi
WooJin: Ổn không vậy !!
JiHoon: Với tôi mọi thứ đều ổn
WooJin: Cậu biết không JiHoon, khi cậu cười nhìn cậu đáng yêu lắm đó
JiHoon: ừmmmmm cảm ơn ! Thôi tạm biệt nha
*JiHoon vừa nhón chân đi vài bước thì bị tiếng gọi của anh níu lại*
WooJin: JiHoon à !! Tôi sẽ không quên cậu đâu, cảm ơn cậu !! Tạm biệt
" Tạm biệt cậu WooJin, tôi hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa"
------------------------------------
Một tuần trước
TRIỂN LÃM TRANH NGHỆ THUẬT
WooJin: Em ở đây anh đi mua nước cho em
----
*reng reng reng*
Mẹ Park: Alo, Ley à !! Con có đi cùng WooJin không vậy ??
Ley: Con và anh ấy đang đến triển lãm tranh
Mẹ Park: tại sao hai đứa lại đến đó, sao không đến những nơi sang trọng để hẹn hò ví dụ như tiệc rượu ??
Ley: Con xin lỗi, nhưng hôm nay sẽ có triển lãm tranh của một họa sĩ người Hàn Quốc, con rất muốn xem nó....
Mẹ Park: Con thích tranh từ khi nào vậy ??
Ley: Con rất thích họa sĩ Park JiHoon, con đã thấy tác phẩm của anh ấy tại khu phố lớn nhất BangKok... con nghe nói rằng tranh của anh ấy được treo triển lãm ở đây nên đã cùng WooJin đến"
Mẹ Park: Park JiHoon ??
Ley: Dạ vâng là Park JiHoon
-----------------
Mẹ Park: Mình à !! Hình như JiHoon đang ở đây
Ba Park: Sao em lại nghĩ JiHoon đang ở đây chứ
*bà ấy đã kể lại mọi chuyện Ley đã nói với bà*
Ba Park: Không hay rồi, chúng ta phải tìm đến thôi
.
------------------------
Mẹ Park: Cứ như thế thằng bé WooJin đã mất đi trí nhớ của mình
JiHoon: Nếu như vậy tại sao cậu ấy lại quên đi con ?? Thậm chí không tìm về Hàn Quốc.... mọi người không nói cho cậu ấy biết về con sao ??
Mẹ Park: Cô xin lỗi, nhưng con thấy không, khi mất đi trí nhớ WooJin đã rất hạnh phúc, thằng bé cũng đã có bạn gái rồi
JiHoon: Con không tin là cậu ấy sẽ mãi mãi quên con đâu, quan hệ của tụi con vẫn không có gì xảy ra, vẫn ổn mà
Ba Park: Không nói nhiều nữa, nếu cậu thật sự xem WooJin là người thân thậm chí là người yêu của cậu thì để thằng bé yên đi, đừng đánh thức nó nữa.... hãy để nó bên Ley
JiHoon: Con vẫn không hiểu rằng tại sao ??
Ba Park: Tôi không muốn thằng bé nhớ lại.... tôi nói rõ luôn nếu như WooJin nhớ lại thì não của WooJin sẽ kích động mạnh dẫn đến mất mạng... nếu muốn tốt cho WooJin thì cậu làm ơn tránh xa thằng bé
Khi ông nói xong thì bỏ đi mất, ba mẹ Park đã lên xe
Mẹ Park: tại sao mình lại đưa ra một câu chuyện giả để lừa dối JiHoon vậy chứ ? Thằng bé WooJin nhớ lại thì làm gì có liên quan đến não kích động ???
Ba Park: Hãy hiểu cho anh, anh làm như vậy chỉ vì anh muốn gia đình mình hạnh phúc... nếu WooJin nhớ lại thì thằng bé sẽ xem chúng ta như một người độc ác vậy... không chịu hậu quả những gì mà anh đã gây ra.......
--------------------
JiHoon đã lên máy bay để trở về Hàn Quốc
Nari: Sao cậu không nghỉ ngơi trên máy bay đi
JiHoon: Tôi đã gặp WooJin và chúng tôi đã ở qua đêm cùng nhau
Nari: Qua đêm ?? Này này khoan đã việc này là sao vậy ??
JiHoon: Cậu ấy nhờ tôi vẽ một bức tranh tặng cho bạn gái cậu ấy
Nari: Bạn gái sao ???
JiHoon: Đúng vậy đó, cậu ấy đã có bạn gái... vì cậu ấy đang bị mất trí nhớ
Nari: mọi chuyện giống như một tập phim vậy đó
JiHoon: tôi hi vọng sẽ không gặp lại cậu ấy thêm một lần nào nữa
Nari: Tại sao vậy chứ ??
JiHoon: Cậu ấy đáng nhận được hạnh phúc của hiện tại, tôi không nên làm phiền nữa
Nari: Cậu đã thân với cậu ta từ nhỏ đến lớn cơ mà, thậm chí cậu ta đã tỏ tình cậu rồi mà... sao lại như thế chứ ?
JiHoon: Nari à ! Không sao đâu hạnh phúc của tôi là khi nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc, nếu hiện tại cậu ấy ổn thì tôi đau bao nhiêu lần cũng không sao
Nari: JiHoon à !! Cố lên nha đừng để bản thân mình tổn thương nhiều đó
JiHoon: Cảm ơn cậu
" dù đi bất cứ đâu, nếu có gặp lại xin hãy làm người xa lạ !! Nếu cậu hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc... đôi khi tôi tổn thương hãy xem như là cái giá đã làm đánh mất cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top