3.
WooJin chạy xe đến nhà Ley
Ley: sao lúc nãy về nhà, anh không gọi cho em vậy ??
WooJin: àaaaaaa anh quên mất, anh xin lỗi
.
Ley: Anh có bao giờ như vậy đâu chứ, từ lúc quen nhau đây là lần đầu anh quên gọi cho em
.
WooJin: Anh xin lỗi, Ben Yakata đang mời một người để tuyển chọn học bổng cho sinh viên vẽ Hàn Quốc... tại BangKok ngày mai em muốn xem không ??
Ley: Anh biết em mà, em cực kì thích nhìn người khác luôn ấy
WooJin: thế ngày mai anh sẽ đến đón em
Ley: Chúng ta đến bệnh viện thôi
---------------------------------
JiHoon dọn dẹp ngôi nhà thuê của mình, rất mệt mỏi
JiHoon: tủ lạnh chẳng có gì ăn cả, mình nên đến siêu thị mua vài thứ
*reng reng reng*
Nari: Cậu muốn đi ăn với tôi không ??
JiHoon: tôi tính ra ngoài mua vài thứ về bỏ tủ lạnh
Nari: sẵn đó đi ăn cùng tôi đi, tôi sẽ giúp cậu mua vài thứ trong siêu thị
JiHoon: Cậu đến nhà tôi đi
Nari: ok đợi tôi một chút
-----------------------------------
Bác sĩ: Cũng ổn rồi đó, chỉ cần uống thuốc đầy đủ đến khám thường xuyên thì mọi thứ sẽ tốt thôi
WooJin: Dạo này tôi hay đau đầu lắm Bác Sĩ
Bác sĩ: đó là triệu chứng chuẩn bị hồi phục, không sao đâu
Ley: thế có ảnh hưởng gì không ?? .
Bác sĩ: không đâu 100% là ổn
WooJin: Thế tôi cảm ơn nha, vất vả rồi
----------------------------
JiHoon: tưởng đi đâu chứ ai ngờ cậu đưa tôi tới siêu thị mini ăn mì
Nari: Ở đây là siêu thị mini Hàn Quốc đầu tiên đó
JiHoon: đồ ăn ở BangKok rất ngon, cậu không cho tôi thử hay sao ?
Nari: Sẽ thử nếu cậu đạt được học bổng !! Ok không ???
" Sẽ thử nếu cậu đạt được học sinh giỏi ? Ok không"
Câu nói đó làm cậu nhớ đến lúc trước WooJin cũng nói với mình, nên gương mặt của JiHoon đã thay đổi khiến cậu buồn
Nari: Cậu không sao đó chứ ???
JiHoon: Sao là sao chứ ? Ăn đi ! cậu nhiều chuyện thật đó
Nari: Chỉ hỏi thôi mà, cậu muốn đi dạo phố không ?
JiHoon: BangKok chẳng phải đẹp lắm sao ? Tất nhiên là muốn rồi
Nari: Ăn xong rồi chúng ta cùng đi
----------------------------
Mặt trăng hôm nay thật sự rất tròn và to, nếu ngắm cùng người yêu thì tuyệt vời lắm
Ley: Em cảm thấy căn thẳng về công việc quá, chúng ta gửi xe rồi đi dạo được không ??
WooJin: Mặt trăng hôm nay tròn quá
Ley đạt chân xuống xe
WooJin: Em ở đây đợi, anh đi gửi xe
Khi WooJin chạy xe đi mất thì Nari đã đụng vào người Ley
Nari: Tôi xin lỗi
Ley: Người Hàn sao ??
Nari: Vâng ! Tôi xin lỗi nha
Ley: không sao đâu mà
Cứ thế Nari bỏ đi ngay lập tức vì JiHoon đang đợi
.
WooJin: anh quay lại rồi đây
Ley: ở BangKok nhưng em lại gặp người Hàn nhiều quá
WooJin: Gì cơ ?
Ley: Lúc nãy có người Hàn đụng phải em
WooJin: Em có bị thương không vậy ??
.
Ley: Không em ổn mà
WooJin: Vậy tốt rồi, đi dạo thôi
-----------------------------------
Nari: Xui thật đấy !!
JiHoon: Gì vậy ??
Nari: Đụng phải một người
JiHoon: Cậu có sao không ?
Nari: Tôi không sao !!
.
JiHoon: trăng hôm nay tròn kìa
Nari: rồi nó cũng biến mất thôi
JiHoon: "Trăng sẽ không biến mất, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nó"
-----------
Nari: Ở BangKok kem rất ngon, cậu muốn ăn không ??
JiHoon: Cậu đi mua đi
Nari: tôi biết ngay là tôi đi mua mà
---------------
Ley: Em đi vệ sinh một chút, anh giữ hộ em cái ví
WooJin: Cẩn thận nha
Ley: Em biết rồi *chụt*
------------------
Ngồi ngắm trăng cùng nhau là việc mỗi năm WooJin và cậu đều làm. Thế mà 2 năm qua họ đã xa nhau
1 năm anh nằm viện, JiHoon ngắm một mình
Còn năm nay thì..............
WooJin đã không thể nhìn rõ trăng nên đã dịch chuyển
JiHoon: mình ước năm nay, cậu sẽ lại ngồi ngắm trăng cùng mình
.
Nhưng chẳng phải anh đã ngồi trên ghế đá phía sau cậu đấy sao ? Sao cậu không quay đầu lại ? Tại sao JiHoon lại đi mất, dù có đi tại sao lại không quay về phía anh dù chỉ một lần
.
.
JiHoon đã đi tìm Nari, Ley cũng đã quay trở lại
Ley: Em quay lại rồi đây
WooJin: trăng hôm nay thật sự rất đẹp nó làm anh nhớ đến một chuyện gì đó rất buồn
Ley: nhưng đôi khi lại biến mất, tiếc thật
WooJin: "trăng sẽ không biến mất, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nó"
Ley: Wow hôm nay anh nói hay ghê nha
WooJin: Câu nói đó tự dưng lại nằm trong đầu anh
Ley: Chúng ta về thôi mai phải tới học viện Ben Yakata nữa
WooJin: Ok anh đi lấy xe
--------------------
Sáng ngày hôm sau, mọi thứ JiHoon đã chuẩn bị rất kĩ, cậu đã đi từ sáng sớm....WooJin đã sang nhà chào hỏi, nhưng chẳng có cậu ở đó
-------------------
Ben Yakata: Em đến đây một mình sao ??
JiHoon: Dạ hôm nay Nari bận nên không đến cùng được
Ben Yakata: Cô ấy đã giới thiệu cậu cho tôi
JiHoon: Em biết điều đó.... chúng ta nên vẽ ở đâu ạ ??
Ben Yakata: À ! Em sẽ vẽ trên bức tường ở khu phố lớn nhất tại BangKok
JiHoon: Dạ ??
Ben Yakata: Em không nghe lầm đâu, đây không phải là học bổng nữa, em sẽ được trả lương cao
JiHoon: Wow thật á ?? Nhưng mà....
Ben Yakata: tôi tin vào tài năng của em, tôi đã xem qua những tác phẩm của em rồi......
JiHoon: thế thì tốt quá
------------------
Ben Yakata: Em sẽ vẽ ở đây
JiHoon: Wow to thật đó, tôi phải mất 1 tuần để vẽ xong
Ben Yakata: một tuần là nhanh lắm rồi.... hợp tác tốt
JiHoon: Dạ vâng !!
Ben Yakata: Tôi phải đi hợp, chỗ này là của en.... hãy vẽ tốt nhé tạm biệt
JiHoon: Dạ vâng
-------------------------
Ông ta lên xe và chạy mất
JiHoon bắt đầu vẽ từng nét một, trải qua 8 9 tiếng với những màu sắc vẽ, mồ hôi ước cả lưng
------------------
JiHoon: Ôi cũng xong một phần rồi *cậu thở dài*
WooJin: Cái này là cậu vẽ sao ???
.
JiHoon quay người lại, cậu không khỏi ngạc nhiên...... tay chân run lên rất mạnh. Cậu đưa tay và ý định chạy đến ôm WooJin, nhưng vừa lúc đó Ley đã đến và WooJin.... họ ôm nhau trước mặt JiHoon.... lại thêm một cú sốc cho con người đau khổ này
WooJin: Em đi đâu từ nãy đến giờ vậy ??
Ley: Em bị mất ví tiền .
WooJin: Giờ đã tìm được chưa ?
Ley: Được rồi nè !! Bộ đi có một chút mà anh nhớ em sao ??
WooJin: Em lại như thế rồi
........
Ley: Đây là bức tranh của Ben Yakata sao ??
WooJin: Là của cậu ta !!
Ley: Là do anh vẽ sao ??
Họ quay qua hỏi JiHoon, nhưng cậu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh
Ley: Nè ! Anh ơi
JiHoon: D..ạ... vân...g ????
WooJin: Cô ấy hỏi chúng là do cậu vẽ sao ??
JiHoon: D....ạ...vân...g
Ley: Đẹp thật phải không anh ??
WooJin: Tuyệt
Ley: Không ngờ chúng ta lại gặp họa sĩ chính thức này !! Anh tên gì vậy ??
WooJin: Rất vui được gặp !! Tôi là Kellwin *anh đưa tay*
Ley: Sao anh không lấy tên thật của mình. Sao lại lấy nick name vậy chứ ?
JiHoon: Tôi là Ji...Hoon
WooJin: JiHoon sao ???
JiHoon: tôi là Park JiHoon
WooJin: Là JiHoon ?? Park JiHoon ! thật sự tên cậu rất đẹp
Ley: Anh à ! Là Park JiHoon đó, em đã nghe danh của anh ấy đã lâu rồi, tác phẩm của anh ấy rất đẹp luôn.... anh ấy bằng tuổi của anh đó.... ôi em mừng vì gặp được Park JiHoon ở đây này
WooJin: Em mừng đến vậy sao ?? *anh nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp, nở nụ cười với cô*
JiHoon: Xin lỗi tôi phải ra đây một chút.....
JiHoon bỏ chạy, có vẻ tổn thương lại quay trở về rồi.... tại sao lại có người giống với WooJin như thế chứ.....??? Cậu đã ngồi một góc tổn thương lẫn áp lực đã làm cho JiHoon khóc...
Cậu quay trở lại nơi chỗ vẽ của mình, họ đã ngắm nó rất say sưa.... Cậu đến dọn dụng cụ vẽ của mình
Ley: Anh không vẽ nữa sao ??
JiHoon: Tôi có chút mệt nên muốn về nhà nghĩ
Ley: Anh có cần đến bệnh viện không ??
JiHoon: Không sao tôi vẫn ổn.... tạm biệt
JiHoon đã bắt taxi và bỏ đi mất
WooJin: Anh thấy cậu ta không khỏe thật đấy
Ley: Em lo cho anh ấy ghê, vẽ nhiều như vậy chắc hẳn mệt mỏi lắm
WooJin: Đêm hôm qua anh đã gặp cậu ta đó, cậu ta ngồi ngắm trăng trước mặt của anh
Ley: Lúc trước chúng ta cũng gặp anh ấy trước nhà hàng TaeYongGok đó, anh ấy đã tập thẻ dục trước nhà hàng
WooJin: À anh nhớ rồi, hôm qua anh nhìn rất quen
Ley: Em tiếc quá vì chỉ biết tên anh ấy nhưng không biết mặt anh ấy, em ước gì anh ấy vẽ cho em một bức tranh và kí tặng cho em
WooJin: Em thích lắm sao ??
Ley: tất nhiên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top