Chương 7: Tôi đưa em về nhà

Sau khi ly hôn không nên có bất kỳ liên lụy gì, lý trí nói cho Park Woojin nên để Park Jihoon tẩy đi đánh dấu thì mới tốt cho cả hai, nhưng rất nhiều lần hắn nằm mơ thấy trên người Park Jihoon không còn tin tức tố của mình thì liền mất khống chế mà bắt lấy Park Jihoon rồi cho cậu dấu vết thuộc về hắn, hắn đem người này ấn dưới thân, trong không khí tràn ngập mùi hương bạc hà trộn lẫn với mùi tuyết tùng lạnh lẽo, cảnh tượng chân thực như thể đã từng xảy ra vậy.

Cứ như vậy trong nháy mắt, sau khi Park Woojin tỉnh lại thường hoài nghi có phải bản thân đã quên mất điều gì.

Nhưng kết hôn ba năm, hắn chắc chắn trừ lúc đánh dấu mới tới gần Park Jihoon, còn lại hai người căn bản không phát sinh quan hệ.

Park Woojin là một người tuyệt đối theo chủ nghĩa lợi ích, đây là bệnh chung của các Alpha cao cấp, nếu biết tương lai chắc chắn sẽ ly hôn, hắn sẽ không tốn quá nhiều tinh lực vào mối quan hệ này, đặc biệt là vấn đề con cái, có con thì rất phiền phức.

Nhưng mà lúc này đây cảm nhận được tuyến thể của Park Jihoon chỉ có tin tức tố của mình, Park Woojin lại khó hiểu mà nhẹ nhàng thở ra.

Đi vào bệnh viện làm kiểm tra định kỳ, Park Daehwi phá lệ ân cần, cậu cùng Park Jihoon là lần đầu tiên gặp mặt, nói chính xác là ba tháng sau khi cậu về nước, tuy rằng quan hệ cùng người trong nhà không tốt nhưng lại khá là hợp với Park Woojin, trái ngược so với cái gọi là hào môn tranh đấu, Park Daehwi là Omega, cho dù dùng sức ăn sữa cũng không đánh được.

Mà theo quan sát của Park Daehwi, vừa rồi thái độ của Park Woojin lúc phóng ra tin tức tố trấn an Park Jihoon cũng đã thể hiện được Park Jihoon không giống với người khác.

Kết quả xét nghiệm máu đã có, bác sĩ nhíu mày nhìn Park Jihoon liếc mắt một cái "Trước đây đã làm kiểm tra sao?"

Park Jihoon lắc đầu "Không có"

Park Woojin nghe thấy có gì đó không bình thường, trầm giọng hỏi "Làm sao vậy?"

"Các chỉ số đều thấp hơn bình thường, hẳn là không phải do cảm mạo bình thường" Bác sĩ nói tiếp, thứ lỗi cho ông không nghĩ tới phương diện mang thai kia.

Tỷ lệ thụ thai của nam Omega thấp hơn nữ 30%, vô cùng nguy hiểm, hầu như đều bị đánh dấu vĩnh viễn, mà dấu vết trên tuyến thể Park Jihoon lại sắp biến mất, ai lại không biết nặng nhẹ mà làm nam Omega vào lúc này mang thai? "Lúc trước quá mệt mỏi" Park Jihoon giải thích, cậu nói có chút từ tốn, thoạt nhìn giống như tinh thần có chút kém, chỉ có mình Park Jihoon biết, cậu là đang suy nghĩ thật cẩn thận lí do thoái thác "Vì vậy gần đây mới nghỉ phép"

Bác sĩ có chút kinh ngạc, cái gì cũng không nghĩ liền nói "Cậu là Omega, có cái gì khiến cậu phí tâm phí lực chứ?"

Đâu chỉ phí tâm phí lực, Park Thư tuổi còn nhỏ, chưa thể tiếp quản công ty, Park Diệu Thịnh đúng lý hợp tình rồi đem cậu trở thành công cụ mà áp bức, bôn ba khắp nơi bàn chuyện làm ăn đối với Alpha còn quá sức, càng đừng nói tới Omega như Park Jihoon.

Park Jihoon không hé răng, cậu không cần bác sĩ tin tưởng, những lời này là nói cho Park Woojin nghe, cậu nhất định phải che giấu cái thai!

Quả nhiên, Park Woojin theo lời cậu nói nghĩ đến việc lần trước của Lý Xương Bằng, trong mắt lưu ly sắc chợt đông lại.

Bác sĩ cũng không muốn khó xử Park Jihoon, bọn họ đối với Omega luôn là vô cùng kiên nhẫn " Ăn uống cuộc sống hàng ngày linh tinh nhất định phải chú ý, không thể làm lụng quá vất vả" Nói xong lại nhìn về phía Park Woojin "Các cậu đang yêu đương đúng không? Ngày thường nên quan tâm nhiều đến Omega của mình, đánh dấu tạm thời trên người cậu ấy gần như không còn, không có tin tức tố Alpha của mình, là Omega nào cũng sẽ thấy không thoải mái"

Bị điểm danh hai người ai cũng không nói chuyện.

Chờ bác sĩ kê đơn thuốc, Park Jihoon nhanh chóng cầm lấy, không hỏi uống thế nào cũng không nhìn Park Woojin, thấp giọng nói "Cảm ơn hai người đã đưa tôi đến đây, tôi về nhà trước đây" Nói xong liền xoay người đi.

(Truyện được edit bởi Vy đang học sử 😘)

Park Woojin nhìn chằm chằm bóng dáng Park Jihoon, bỗng nhiên nghe Park Daehwi ở bên tai buồn bã nói "Anh, hóa ra anh là tra nam"

Park Woojin giọng nói lạnh lùng "Nói hươu nói vượn cái gì đấy?"

Park Daehwi cảm giác được hắn không vui nhưng cũng không sợ hãi "Đây là Park Jihoon mà ba nói sao? Em đã xem qua ảnh cưới của hai người, quả thật là một soái ca thanh tuấn a, kết quả anh xem hiện tại bị anh lăn lộn thành cái dạng gì, nếu anh không thích thì tại sao lại cho người ta tin tức tố?"

Một Alpha cho Omega tin tức tố chính là đang cho đi quan tâm cùng tình yêu, trọng điểm ở chỗ này là Omega cũng nhận rồi.

Park Woojin trong lòng bực bội, lạnh lùng nói "Tự mình gọi xe về đi"

"Này! Anh!" Park Daehwi nghẹn họng nhìn trân trối. Đồ Park Jihoon mua đều ở trên xe Park Woojin, hiện tại cũng không lấy được, cậu ở cửa bệnh viện chờ xe, nghĩ buổi tối ăn tùy tiện chút cũng được, lăn lộn cả buổi như vậy, thể lực hao phí quá lớn nên cậu muốn nhanh chóng nghỉ ngơi, ngay sau đó chiếc xe màu đen quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu, cửa sổ của ghế phụ phía trước được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Park Woojin, nam nhân nhìn qua, thấp giọng nói "Lên xe"

Park Jihoon thật vất vả ổn định lại tinh thần giờ lại bắt đầu lay động, cậu mím mím môi tái nhợt "Tôi kêu taxi là được rồi"

"Đi lên, tôi tiện đường đưa em" Park Woojin kiên trì

Xe xếp hàng phía sau bắt đầu ấn kèn, Park Jihoon không còn cách nào khác chỉ đành lên xe.

Park Jihoon báo địa chỉ liền một đường an tĩnh không tiếng động, cậu xuyên qua cửa kính an tĩnh nhìn chăm chú bóng dáng của Park Woojin, thật sâu cảm thấy mình đời này đều ngã vào người này.

Cậu cũng nghĩ đến việc xóa đi đánh dấu, có thể trong tương lai tìm một Alpha thích hợp hơn, cùng đối phương kết hôn sinh con, nhiều năm sau gặp lại Park Woojin, còn có thể bình tĩnh nói một câu "Đã lâu không gặp". Nhưng đây đều là gạt người, năm đó Park Diệu Thịnh nói đối tượng liên hôn của cậu là Park Woojin, trời biết Park Jihoon có bao nhiêu cao hứng, giống như vận may toàn bộ cuộc đời của mình đều nằm ở cuộc hôn nhân này.

Park Woojin là Alpha hoàn hảo nhất mà Park Jihoon từng gặp trong đời, cậu hiện giờ còn có con của Park Woojin, trong lúc mang thai không được xóa đánh dấu, cậu cần phải nghĩ biện pháp để vượt qua tám tháng tiếp theo, thậm chí còn... Park Jihoon hít sâu một hơi, không nghĩ nữa.

Xe dừng lại, Park Woojin trầm giọng "Tới rồi"

Hắn vĩnh viễn nhìn qua bình tĩnh cường đại, làm cho Park Jihoon mười phần mười chật vật.

Park Jihoon ra ghế sau lấy đồ, chưa nghĩ tới Park Woojin đã đi trước một bước, nam nhân khóa lại sau xe, đánh giá tiểu khu trước mặt "Ở căn nào?"

"Hả?" Park Jihoon có chút ngoài ý muốn "Anh..."

"Tôi giúp em mang lên" Đôi mắt Park Woojin vô cùng hấp dẫn, đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt nhìn qua có chút ôn nhu, Park Jihoon thất thần một chút, buột miệng thốt ra "Tòa nhà bên phải, tầng mười nhà số mười tám"

Park Woojin đi trước, Park Jihoon bối rối theo sau, như thế nào lại phát triển thành hướng này? Park Woojin cũng đồng dạng nghi hoặc, bộ não tinh vi ban đầu của hắn dường như bị cấy virus, khi nhìn thấy Park Jihoon liền bị kích hoạt làm hắn hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, chính xác mà nói sau khi ly hôn Park Jihoon, hắn sinh hoạt có chút khống chế không được, không ai thường xuyên gọi điện hỏi hắn có về ăn cơm không, về đến nhà không khí cũng không đúng, hắn không có biện pháp bóp chết lòng tham đang dần dần trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top