Chương 15: Chuyển biến

Đêm nay hai người đương nhiên phải ngủ chung giường, Park Jihoon từ trong phòng tắm đi ra, Park Woojin đã tắm nước lạnh xong, đang ngồi trên giường nghịch điện thoại di động.

Park Jihoon chân như đinh đóng cột, làm sao bây giờ... Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm này nhưng tâm trạng lại hoàn toàn không giống, trước đây là cảm thấy ly hôn rồi, cùng lắm thì bị Park Woojin ghét bỏ cả đêm, nhưng thiên hạ lắm chuyện không ngờ được, Park Woojin không ký tên trên giấy thoả thuận ly hôn, thậm chí sau khi biết cậu bị rối loạn tin tức tố lại đánh dấu tạm thời cậu, mọi chuyện hết thảy đều như nước chảy thành sông, thật giống như đang nằm mơ... Park Jihoon thần sắc hoảng hốt chớp mắt một cái, Park Woojin đã xốc chăn lên chuẩn bị xuống dưới, ngoài miệng còn hỏi "Không có sức sao?"

Park Jihoon cúi đầu, nhanh chóng đi đến mép giường, sau đó tay chân cứng đờ mà nằm xuống.

Có sức lực, có thể nói cậu trong thời gian này chưa bao giờ có tinh thần như vậy, đánh dấu do Alpha cao cấp để lại trên tuyến thể của cậu giống như một luồng sinh khí, như trên diễn đàn đã nói, không có loại thuốc tốt nào có thể sánh bằng Alpha của mình.

Park Woojin nhìn chằm chằm Park Jihoon vài giây, đắp chăn bông lên người cậu, sau đó tắt đèn trên đầu giường, không nói lời nào rồi nằm xuống ngủ.

Ở giữa vẫn như cũ có Sở hà Hán giới, đổi thành trước đây Park Jihoon chắc chắn không dám vượt qua, nhưng đêm nay không giống như vậy, cậu chờ Park Woojin hô hấp đều đều rồi trở mình, tình cờ nhìn thấy ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, người đàn ông tóc đã dài hơn một chút, sau tai lộ ra vài sợi tóc, bám vào khuôn mặt của hắn, Park Jihoon hôm nay vẫn bị người này mê hoặc.

Cậu không kìm lòng được mà từ từ vươn tay ra, bàn tay cách Park Woojin một khoảng như đang muốn phác hoạ lại đường nét của hắn, mãi đến khi cơn buồn ngủ quét đến, lúc này cậu mới thu mình vào trong chăn, một cảm giác tốt đẹp hiếm có xuất hiện trong lòng.

Park Jihoon không biết là trong bóng đêm Park Woojin bỗng nhiên mở to mắt, sương mù trong đôi mắt lãnh đạm tan đi, vô cùng trong suốt.

Ba giờ đêm, Park Woojin vẫn đang gửi tin nhắn cho bác sĩ, hắn đem biểu hiện cụ thể của Park Jihoon cẩn thận nói cho đối phương.

[Phải, không muốn gặp bác sĩ, rất bài xích với bệnh viện, nhưng lại ỷ lại tôi] Park Woojin gõ chữ. Đối phương nhanh chóng trả lời [Đây có thể coi là triệu chứng chung của rối loạn tin tức tố, may là Park tiên sinh đối với ngài không bài xích, điều tồi tệ nhất là loại chống lại tất cả các tin tức tố, loại này cơ bản coi như là phán tử hình rồi, nhưng tệ là Park tiên sinh đã bị tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác, nhất định phải kiên nhẫn, tạm thời làm theo mong muốn của ngài ấy, không cần ép buộc mang đi bệnh viện, nếu không sẽ tạo thành tâm lý phản nghịch, vẫn là câu nói kia, Alpha làm bạn đối với Omega mà nói là quan trọng nhất]

Park Woojin cất điện thoại di động, xoa nhẹ mu bàn tay Park Jihoon, trong lòng phát đau.

(Truyện được edit bởi Vy đang học sử)

Park lão gia tử sáng sớm hôm sau liền cùng bạn bè đi leo núi, chờ Park Woojin tỉnh lại đã sớm không thấy bóng người, hắn theo thói quen chạy bộ một giờ, chờ trở về thì người giúp việc trong nhà đã bắt đầu bận rộn công việc.

Park Jihoon sau khi Park Woojin rời đi cũng tỉnh lại, hơi thở tuyết tùng trong phòng nhạt dần, chứng ốm nghén vẫn còn nhưng đỡ hơn nhiều, bình thường phải nôn ra mới thôi, hôm nay nằm đắp chăn nửa giờ thế nhưng cũng không cảm thấy khó chịu như vậy, Park Jihoon với tay lấy điện thoại trên đầu giường bấm đường dây nội tuyến.

Nhà cũ rất lớn, là ngôi nhà có 300 năm lịch sử của Park gia, trước sau sửa chữa lại mười mấy lần, mở rộng mấy lần, hơn nữa ông Park cũng có tuổi, không còn khoẻ mạnh như trước, cho nên mỗi phòng đều trang bị điện thoại, mỗi giờ đều có người túc trực.

"Mang lên một bát cháo kê" Park Jihoon khàn giọng nói.

Bên kia trầm mặc vài phút, thanh âm thoáng chút bén nhọn "Là Park tiên sinh sao?".


Park Jihoon cảm nhận được địch ý "Là tôi"

Đối phương là nữ nhân, nghe vậy cười cười "Thật sự ngại quá Park tiên sinh, hôm nay lão gia tử đi sớm, phòng bếp nhỏ không chuẩn bị bữa sáng"

Nói hươu nói vượn, Park Woojin và Park Jihoon đều ở đây, sao không chuẩn bị bữa sáng? Giọng nói khinh miệt rõ ràng là lười để ý đến Park Jihoon, mà kết cục như vậy là bởi vì thái độ lạnh lùng của Park Woojin năm xưa, bọn họ đều là một đám gió chiều nào theo chiều nấy.

Nhưng dù có thế lực đến đâu, cũng không tới phiên bọn họ nhục nhã Park Jihoon. Hơi nóng từ phía sau truyền đến, tựa như ánh sáng mặt trời chiếu trên cây tuyết tùng, Park Jihoon đang ghé vào trên giường, giây tiếp theo bị Park Woojin nhẹ nhàng bế lên, nam nhân một tay vỗ về sau lưng cậu một tay nhận lấy điện thoại, hướng bên kia lạnh lùng nói "Cháo gạo kê, ba phút sau mang lên"

Lòng bàn tay ấm áp, Park Jihoon lập tức dễ chịu hơn rất nhiều, cậu hít một hơi, ngửi được một chút mùi mồ hôi, lại ngoài ý muốn không chê "Chạy bộ sao?"

"Ừ" Park Woojin nói tiếp "Trừ cháo gạo kê còn muốn ăn gì không?"

"Cháo gạo kê thôi" Park Jihoon nghiêm túc cảm giác tim Park Woojin đập, thực vững vàng, không có bất luận cái gì ghét bỏ hay cảm xúc kịch liệt, điều này chứng minh hắn không bài xích với việc ôm hay trấn an cậu.

Người này thật sự có thay đổi một chút.

Không bao lâu sau có người nhẹ nhàng gõ cửa, Park Woojin trầm giọng "Vào đi"

Là một cô giúp việc khoảng 20 tuổi, Park Woojin có ấn tượng đối với cô nàng, không phải do diện mạo của đối phương mà là hắn vốn đã gặp qua là không quên được, hôm qua khi hắn ôm Park Jihoon đi lên nữ nhân này còn hưng phấn kêu "Park tiên sinh", hôm nay còn mặc kệ Park Jihoon, nói rằng không có bữa sáng.

Gạo kê cháo nát nhừ, vừa nhìn là biết đã hầm thật lâu, Park Woojin không nói lời nào nhận lấy, tin tức tố của hắn lạnh lẽo, cháo nóng nhanh chóng giảm nhiệt độ "Cứ ăn như vậy đi" Park Woojin nhìn Park Jihoon muốn rửa mặt, nhưng cả người đều trống rỗng, vừa rồi cũng đã súc miệng, hắn múc cháo đưa tới bên môi Park Jihoon "Nếm thử đi"

Park Jihoon ngậm lấy một ngụm, nhẹ nhàng nhai nuốt, tin tức tố trong không khí đột nhiên trở nên bén nhọn, điều này đại biểu cho tâm trạng của Park Woojin không tốt.

Hơi thở tuyết tùng nhạt dần, có gió lạnh thấu xương.

Cô giúp việc vẫn luôn không đi, nàng ta là Beta, tuy rằng đối với tin tức tố không nhạy bén bằng Alpha và Omega, nhưng nhiệt độ xung quanh lại giảm mạnh, có gì đó lạnh lẽo như đang dán trên da đầu cô, như là giây tiếp theo sẽ phát động công kích trí mạng, cô nàng hoàn toàn sợ hãi theo bản năng cầu xin.

"Xin, xin lỗi!" Cô giúp việc khom người chào thật thấp, ngữ khí kịch liệt như bị mãnh thú đuổi theo "Park tiên sinh thật xin lỗi!"

Park Jihoon thoạt nhìn đã biết cô nàng thích Park Woojin. "Park tiên sinh thật sự rất xin lỗi!" Vực sâu kinh khủng mà cô nàng đang phải trải qua Park Jihoon không cảm giác được, cậu được bao bọc trong tin tức tố của Park Woojin, ôn nhu mà trấn an, người giúp việc nói xong câu này sắc mặt càng ngày càng khó coi, có thể dùng tin tức tố áp chế Beta mạnh mẽ như vậy, có thể thấy được Park Woojin cường hãn tới mức nào.

"Được rồi" Park Jihoon thấp giọng.

Dưới ánh mặt trời lông mi Park Woojin mỏng dài, mi mắt hắn buông xuống mà quấy cháo trong chén, trên mặt vẫn không nhìn rõ vui hay giận "Được"

Park Woojin đi ra phòng ngủ, người giúp việc nghiêng ngả lảo đảo theo sau, quản gia đang đợi ở bên ngoài.

"Tống cổ sạch sẽ" Park Woojin lạnh giọng.

Cô giúp việc không kịp kinh ngạc đã bất tỉnh trước sự công kích của tin tức tố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top