47
- Jihoon, đợi tui đi chung với! - Jinyoung đuổi theo Jihoon. Jihoon đang bận tập trung vào chiếc bông tai cậu nhặt được hôm qua, trong đầu với vô vàn suy nghĩ.
- Ủa, Jinyoung hả. - Jihoon vội giấu vào túi
- Đuổi theo cậu muốn đứt hơi, bộ đang tập trung suy nghĩ gì hả?
- Không có.
- Hay là nhớ Woojin, hahaha. - Jinyoung trêu Jihoon. Suhee đi phía sau vô tình nghe hết, bước chân hơi khựng lại, vẫn ánh mắt ghen ghét nhắm về Jihoon không rời.
~
Jihoon vào lớp nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về cái bông tai, cậu nhớ là đã thấy ở đâu rồi, chỉ xung quanh cậu thôi nhưng hiện tại thì không nhớ rõ đó là của ai.
- Hoonie.
- ...
- PARK JIHOON CHÁY NHÀ.
- Hả, cháy gì, đâu?
- Hahaha, Hoonie làm gì mà suy tư dữ vậy?
- Aiss, có gì đâu.
- Nói xạo.
- Ban nãy đi trên đường Jihoon cũng vậy, kêu hoài không nghe. - Jinyoung kể lại.
- Có gì đâu, tôi đi ra ngoài một tí. - Jihoon bỏ ra ngoài khiến cả hai người còn lại khó hiểu nhìn nhau. Đến cửa thì cậu gặp Suhee, cả hai chạm mắt nhau nhưng chỉ trong tích tắc thì đường ai nấy đi.
- Ê, Woojin không biết sao mỗi lần Suhee và Jihoon đứng gần nhau là y như rằng chiến tranh sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Cậu có cảm thấy điều đó không?
- Không, thấy bình thường mà.
- Chán cậu ghê, không có mắt quan sát gì hết.
- Chào Suhee nha, dạo này thấy hơi xanh xao í. - Jinyoung bắt chuyện với cô.
- Ờ, chắc do thức khuya thôi, cảm ơn cậu quan tâm.
- Đồ ăn của em nè. - Woojin đưa cho cô một cái sandwich.
- Nhưng em có nhờ anh mua đâu?
- Thấy dạo này em hay bỏ bữa nên mua cho em thôi.
- Thôi anh ăn đi, em không ăn - Cô đẩy ra.
- Ê Suhee, còn một cái bông tai đâu? - Jinyoung đã nhận ra sự thiếu sót.
- Ừ...chắc nó...chắc nó rơi đâu đây thôi. - Nhắc đến chiếc bông tai cô mới giật mình nhớ ra, sau đó chạy ra ngoài.
- Lạ thật? Có vậy cũng cuốn lên, Woojin nè có phải là quá lạ không?
- Không, mất đồ thì ai mà chả như thế lên. Suhee còn là con gái nữa, mất một chiếc bông tai đương nhiên phải cuốn lên thôi.
- Không nói chuyện với cậu nữa.
Suhee chạy lên sân thượng, hôm nay sân thượng đã được mở bình thường, cô cẩn thận tìm mọi ngóc ngách hy vọng có thể tìm thấy cái bông tai bị thất lạc. Từ xa thấy có sự hiện diện của người khác trong vườn hoa, cô đoán chắc đó là Jihoon nên đành nhẹ nhàng bỏ đi, để một lúc khác rồi sẽ lên tìm. Nhưng trong lòng vẫn đang lo sợ cậu sẽ tìm được chiếc bông tai nên cứ lưỡng lự nửa muốn đi nửa không muốn đi. Sau đó cô lấy hết sự bình tĩnh mà tiến lên luôn, lỡ lên đến đây thì phải tìm cho bằng được, cô lượn lờ ngang vườn hoa để cho Jihoon biết đến sự xuất hiện của cô, sau đó một mình đi về ghế đá ngồi, giả bộ như mình lên đây hóng gió và không thấy Jihoon. Jihoon đã thấy Suhee đi ngang, nhưng mà không để ý lắm, cậu thắc mắc sao hôm nay cô lại đi lên đây, chẳng phải mọi bữa đến lớp là sẽ ngồi lì trong lớp sao? Bỏ qua loạt suy nghĩ vu vơ kia, chuyện cần làm bây giờ là phải nhớ ra coi chủ nhân chiếc bông tai này là ai.
Tiếng chuông reng báo hiệu giờ học vang lên, Jihoon đi ra khỏi vườn hoa, Suhee quay lại theo dõi từng hành động của cậu, cho đến khi cậu biến mất sau cánh cửa, cô vội chạy vào vườn hoa, ra sức tìm.
"Vào vườn hoa làm gì nhỉ? Không lẽ...?"
Tìm hoài tìm mãi, kết quả là không thấy đâu, cô liền trấn an mình là chắc đã rơi ngoài đường, tay lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán, chỉnh sửa lại trang phục, lấy tóc phủ lên hai bên tai để không ai chú ý, rồi đi vào lớp.
- Suhee, sao em vô trễ vậy, sao trán em dính cái gì đen đen vậy? - Woojin thắc mắc bộ dạng của Suhee.
- À, cái này, chắc là do, thôi bỏ đi - Cô vội chùi đi vệt đen, có lẽ lúc lau mồ hôi trên tay cô dính một ít đất nên mới xuất hiện một vệt đen như thế.
"Chắc chắn đã vào vườn hoa tìm cái gì đó. Phải nói chuyện một lần mới được"
Suốt giờ học, Suhee cứ suy nghĩ đến điều gì đó, cô không ngừng nghĩ về việc nếu Jihoon tìm ra trước cô thì sao, phải né tránh Jihoon càng xa càng tốt.
Chuông vừa reng, Suhee đã đi ra ngoài, Jihoon thấy thế cũng đi theo.
- Hôm nay Jihoon sao vậy? Từ sáng giờ cứ suy nghĩ cái gì đó?
- Ai biết đâu, có khi đêm qua Hoonie xem phim trinh thám thôi. - Woojin nhâm nhi chiếc sandwich bình thản nói.
- Thôi, chán cậu ghê. Rõ ràng là hôm nay rất là lạ. Tui phải theo dõi cả hai người họ mới được.
- Đi vui nha.
- Cậu phải đi theo tui luôn - Jinyoung chưa để cho Woojin đồng ý đã vội lôi theo.
- Ê, biết từ đâu đâu mà tìm chứ. - Woojin la lên, đang ăn ngon mà tự nhiên bị lôi đi.
- Ờ ha, cái trường này vừa to lại vừa đông, biết tìm đâu bây giờ nhỉ?
- Thôi ngồi xuống ăn miếng bánh mì, uống miếng sữa nè, chắc Hoonie đi đâu đó thôi.
- Còn Suhee nữa? Cô ta cũng khả nghi lắm.
- Tui ngủ đó, cô vào gọi tui dậy, oáp.
- -_-"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Suhee bước ra khỏi phòng học, cô bắt đầu cảm thấy bất an khi nhận ra Jihoon đang đi theo sau cô, là cậu đã nghi ngờ cô rồi?
"Bình tĩnh..." - Cô tự trấn an mình, chắc là chỉ vô tình đi chung hướng thôi mà.
"Nhưng mà tạm thời cứ lảng tránh thôi" Cô bắt đầu tăng tốc lên, chạy thật nhanh rồi biến mất trong đám đông, Jihoon cũng đuổi theo nhưng mất dấu, cậu càng tăng thêm sự nghi ngờ về Suhee, và phải quyết hỏi cho ra lẽ.
- Ê ê, Jihoon quay lại kìa - Jinyoung lay lay Woojin dậy.
- Ủa sao nhìn tôi như người nổi tiếng vậy? - Jihoon thắc mắc hỏi hai người đang nhìn mình chằm chằm.
- Nay thấy cậu sao sao đó, rất lạ luôn. - Jinyoung nói, Woojin cũng gật đầu tán thành.
- Lạ gì đâu, tôi mới ăn xong mà, hôm nay căn tin có bán đồ ăn ngon lắm.
- Ờ...vậy á?
- Ừ.
- Thấy chưa, tui đã nói rồi cậu không nghe. - Woojin cười vô mặt Jinyoung.
- Im đi nha, tui đấm bây giờ.
Tiếng chuông kết thúc giờ học chưa vang hết, Suhee đã vội đứng dậy đi trước.
- Ê Suhee, gặp tôi một lát. - Lần này Jihoon đã nhanh hơn một bước.
- Woojin, thấy gì lạ chưa?
- Ờ, ờ thấy.
- Mau đi thôi.
Jinyoung kéo Woojin ra ngoài, trốn ở cuối hành lang theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Suhee bị kêu đích danh, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.
- Sao? Có gì thì nói ở đây luôn. - Không khí bỗng dưng căng thẳng, ai nấy đều phải nhanh nhanh ra ngoài, nước với lửa đánh nhau không bể đầu thì cũng mẻ trán nên chạy thoát thân trước đã.
- Tôi chỉ sợ nói ở đây mọi người sẽ...
- Lên sân thượng.
Cả hai đi lên sân thượng, Suhee nhanh tay khóa cửa lại mà không để cho Jihoon hay biết.
- Rồi nói gì thì nói đi, đừng làm mất thời gian của nhau.
- Tôi nghĩ cái này thuộc về cô? - Jihoon lấy chiếc bông tai ra, Suhee trố mắt nhìn nó, vậy là cô đã đoán đúng, Jihoon đã nhanh hơn cô một bước.
- Ý cậu là sao? Tự nhiên đưa nó ra, thật là tốn thời gian của tôi đó. - Suhee quay lưng bỏ đi.
- Chẳng phải cô đang tìm nó sao?
- ...
- Tôi tìm thấy nó trên vườn hoa, hôm nay vô tình thấy cô lảng vảng gần đó nên tôi nghĩ cô bị mất nó.
- Ừ, ừ là do tôi sơ ý làm rơi đó, thì sao.?
- Thì chỉ muốn trả lại cho chủ nhân của nó thôi, làm gì mà cuốn lên thế? Hay là cô đã làm gì xấu?
- Cậu giỏi suy diễn thật.
- Tôi nói vậy thôi, cô muốn nghĩ gì thì nghĩ.
- Vậy thôi, tôi xin phép đi trước.
- Tôi nghĩ trước khi Woojin biết sự thật thì cô nên thành thật mà thú tội đi, chắc cậu ấy cũng không ngờ cô lại có thể hành động tàn nhẫn như thế nhỉ? Chính hành động mập mờ của cô mấy ngày nay đã khiến tôi nghi ngờ cô chính là người tấn công Woo... à không nếu nói cho đúng thì tôi mới là người trong tầm ngắm của cô, Suhee nhỉ?
- ...
- Thật may mắn cho cô là cậu ấy không bị gì nghiêm trọng...
- MAU IM ĐI - Suhee tức tối hét lên, vậy là bí mật cô định giấu suốt đời đã bị lộ, sớm muộn thì Woojin cũng sẽ biết, rồi sau đó sẽ kéo theo nhiều chuỗi tồi tệ khác.
- Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ không nói với Woojin đâu.
- ...
- Thôi tôi đi trước, trả lại cho cô cái bông tai, tôi giữ cũng không có ích gì, thay vì giữ bí mật đó suốt đời thì tôi nghĩ cô thành thật nói với Woojin thì sẽ tốt cho cô hơn.
Jihoon không nói gì thêm, lẳng lặng bỏ đi. Suhee thì đứng như trời trồng, khóc cũng không thể khóc nổi vì Jihoon nói đúng chứ chẳng phải đổ oan cho cô.
- Cậu mau đi chết đi - Sự tức giận đã đạt đến đỉnh điểm, không thể nào kiểm soát nữa. Tay bật con dao từ chiếc chìa khóa đa năng rồi chạy thật nhanh về phía Jihoon.
- Có chuyện rồi Woojin ơi.
- Sao thế?
- Trong lớp không có ai hết.
- Kì vậy? Lên sân thượng mau lên.
Jihoon né được nhát dao của cô, nhanh chóng chạy đến mở cửa nhưng đã bị khóa.
- Hôm nay cậu có chạy đằng trời. - Cô dữ tợn nói.
- Nè, đừng làm chuyện ngu ngốc đó. - Jihoon cố gắng bình tĩnh.
- Đừng dạy đời tôi. Cậu là người đã cướp hết tất cả của tôi, mau chờ chết đi. - Cô tiếp tục tiến về Jihoon và không có ý định dừng lại.
- Dừng lại đi, đừng khiến mọi chuyện thêm xấu hơn nữa. A - Jihoon không thể chống lại cơn tức giận của Suhee, một chút lơ là đã khiến cậu bị thương trên cánh tay.
- Cửa bị khóa rồi.
- Tránh ra để tui thử.
- Sao giờ, không có chìa khóa ở đây.
- Đấy, Woojin đã đến rồi đấy, chắc cậu sẽ kêu cứu chứ gì? Hahaha - Suhee tiếp tục tiến đến. Jihoon vẫn đang ra sức né những nhát dao của cô, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, máu cứ chảy ra và chảy xuống đất mỗi nơi cậu đi qua, sự đau từ cánh tay lan đi khiến cậu mất tập trung và ngã xuống.
- Haha, đã mệt rồi chứ gì? - Suhee bây giờ đang nắm thế chủ động, gương mặt thỏa mãn tiến đến. - Tại sao những lúc giành giật với tôi, cậu không chịu mệt như thế này đi?
- Cô làm như vậy liệu cô có thấy vui không? Cả Woojin nữa? Cậu ấy sẽ nghĩ gì về cô?
- Vui, rất vui. Chỉ cần lấy lại những gì tôi muốn thì tôi đã rất vui rồi. Trên cuộc đời này, Woojin chỉ được yêu tôi thôi.
- Cô đã quá sai lầm khi ép người khác yêu mình.
- Im đi. Cậu không có quyền nói điều đó. Cậu nghĩ cậu là ai chứ, bản thân mình còn chưa lo xong. Đừng có mà chen vào chuyện người khác. Bây giờ chỉ cần cậu biến mất đi thì Woojin sẽ lại yêu tôi thôi, mau nói lời cuối đi. - Suhee đưa dao xuống, Jihoon chỉ biết nhắm mắt chờ chết.
- Dừng lại. - Woojin đã phá cửa, và chạy thật nhanh đến. Suhee nghe tiếng kêu, có chút khựng lại. Jihoon tranh thủ thời cơ mà đẩy cô ta ra.
- Hoonie à, cậu làm sao rồi? - Woojin đỡ lấy Jihoon.
- Vừa...vừa thoát chết rồi.
- Suhee? Em điên rồi à? - Woojin nói khi cô ta vẫn đang tìm kiếm con dao của mình.
- Ừ, điên rồi.
- Mau dừng lại đi.
- Em không dừng - Suhee thấy Woojin đỡ Jihoon trong tay nên càng tăng thêm sự giận dữ. - Bây giờ anh chọn đi, em hay cậu ta?
- ...
- Bỏ con dao xuống đi - Một giọng nói lạ vang lên, Suhee liền nhận ra đó là Jaehyung.
- Anh? Tại sao anh lại đến đây?
- Ai vậy Jinyoung?
- Ơ, ban nãy mình tưởng anh Tae nên trong lúc bí bách quá kéo ảnh lên luôn.
- Đây là anh song sinh cũng anh Tae cơ.
- Ủa, vậy hả.
- Tôi đã nói cô rồi, thế giới của người khác thì đừng cố chen vào, phải có án mạng thì cô mới vừa lòng à.
- Nhưng mà... - Cô buông con dao ra, ngồi xuống ôm mặt khóc.
- Đi theo tôi, đừng ở đây gây rối nữa. - Nói rồi Jaehyung nắm Suhee rời đi.
- Ôi trời ơi, Jihoon ơi cậu không sao chứ, máu nhiều thế?
- Mau đưa về nhà băng lại thôi, ở đây mắc công sẽ phiền lắm - Woojin đỡ Jihoon dậy rồi cũng nhanh chóng rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bỏ tôi ra. - Suhee gạt tay Jaehyung ra.
- Khó chịu.
- ...
- Hôm nay tôi không ghé ngang thì lại có án mạng rồi. Không ngờ cô cũng gan thật.
- Anh mà biết cái gì chứ.
- Tôi tưởng cô biết ăn năn rồi.
- Anh im đi.
- Tôi mặc kệ cô, lần này coi như lần cuối, nếu cô muốn vào tù ngồi thì cứ việc đi đâm người tiếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoonie a T.T
???
Tay Hoonie sao rồi?
Ổn rồi
Phù, vậy thì được rồi
Cứ sợ Hoonie bị gì :<
Tôi sống dai lắm hehe
Còn Suhee kia, đã về nhà chưa?
Rồi
Ừ, cẩn thận một tí
Không sao đâu
Em ấy đã nói hết mọi chuyện với tui rồi
Vậy thì tốt
Thôi ngủ đây
Bye cậu nha
Ừm, Hoonie ngủ đi
Hôm nay cậu không đến
thì chắc chúng ta hết gặp nhau rồi :<
:<
Đừng có nói thế chứ
Dù gì cũng cảm ơn cậu
Love
Hehe, love Hoonie too.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùng 1 của mọi người thế nào rồi nè, nếu chưa đủ vui thì đọc truyện cho vui nha, chúc mọi người năm Canh Tý vui vẻ, ấm áp nha ♡3♡
Còn đây là một tác phẩm (hơi fail tí) mà Au muốn lì xì các bạn nè hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top