32
- Park Jihoon, cậu đang ở đâu? - Woojin vừa đi vừa kêu. Cơn mưa cứ như trút và không có dấu hiệu dừng lại. Cả bầu trời dữ tợn đang gầm lên liên hồi. Nhưng tất cả không thể nào dập tắt cơn lo lắng của Woojin. Cậu cứ đi và đi ngày càng xa, cảnh tượng thật tan hoang, cây cối đổ ngã, và thật tệ khi ai đó làm rơi cả balo của mình, có lẽ người đó đã rất vội vã. Woojin liền mở chiếc balo ra, cậu gom được thêm vài vật dụng rất hữu ích như dao, bật lửa và quan trọng hơn là một ít lương thực.
Đã hơn một tiếng nhưng chưa có dấu hiệu gì, cậu bắt đầu sốt ruột hơn.
"Rè rè, bên kia nghe rõ... trả lời" chiếc bộ đàm phát ra tiếng động.
"Nghe đây"
"Sao rồi?"
"Không tìm thấy! Chỗ anh thế nào?"
"Cũng không"
"Nguy thật"
"Thế cậu...mau...rè rè...mau...trở...rè rè...về...sắp...rè rè rè"
"Alo"
"..."
Thứ giữ liên lạc duy nhất đó cũng đã trở nên vô dụng.
- Chết tiệt - Taehyung liên tục đập vào chiếc bộ đàm nhưng chỉ nhận lại những tiếng rè vô nghĩa.
- Sao vậy anh? - Jinyoung sốt ruột theo.
- Mất liên lạc rồi.
- Nguy thật.
- Em mau dọn đồ rồi đi theo anh.
- Tại...tại sao?
- Mau lên! - Taehyung gằn giọng.
- D...dạ vâng.
~
Woojin đã tìm được vị trí lều trại, cậu rà soát tất cả các lều nhưng chẳng có một ai bên trong. Cậu đã hy vọng Jihoon sẽ ở yên trong những chiếc lều này chờ người đến cứu, nhưng mọi thứ đã không như dự đoán. Vội chọn một chiếc lều còn tương đối nguyên vẹn, cậu nhanh chóng xếp lại vì cậu nghĩ có thể sẽ còn cần đến nó rồi ngay lập tức rời khỏi chỗ đó.
Cậu đi dọc theo con đường mòn để tiếp tục tìm Jihoon, từ sáng đến giờ chỉ lo chạy chưa có gì lót dạ nên bây giờ cậu không còn năng lượng để đi nhanh được nữa. Chợt nhớ ban nãy có lấy được một ít đồ ăn nên liền mở ra và xử lý chúng.
- Mau đưa thức ăn đây - Một giọng nói phía sau cậu vang lên, rất dữ tợn cùng với âm thanh của tiếng nạp đạn. Woojin nuốt nước bọt, dự đoán chuyện chẳng lành sắp đến. Cậu bình tĩnh xoay người lại đối diện với người kia. Đối phương chỉ đang mặc một lớp áo mưa mỏng và trông nó khá quen, cả người đang run cầm cập vì lạnh, hai tay nắm chắc khẩu súng mà run run. - Mau lên! - người kia ra lệnh.
- Được tôi đưa. - Woojin ném túi đồ ăn qua chỗ người kia. Người kia chụp túi đồ ăn, ăn lấy ăn để có vẻ như đã quá đói nên mới hành động như vậy. Nhân lúc người kia sơ hở, Woojin vội đến cướp súng.
- Cậu muốn...cậu muốn gì? - Người kia rơi vào thế bị động.
- Nói mau, chiếc áo mưa đó của ai? - Woojin ra hiệu nhắm đến chiếc áo người kia đang mặc.
- Hahaha, chẳng qua là của một tên ngốc thôi, hahaha.
- Người đó đâu?
- Cách đây vài mét thôi.
- ... - Woojin không nói gì, tay tháo đạn bên trong nhét vào túi, khẩu súng thì quăng ra một chỗ nào đó. Rồi lập tức đi về hướng người kia chỉ.
- Sắp chết đến nơi mà còn tỏ ra anh hùng. Hahaha, hối hận không kịp. - Tiếng cười man rợ của người kia dần nhỏ lại rồi biến mất, nhưng Woojin để ngoài tai điều đó mà càng tăng tốc hơn.
- Jihoon, cậu đang ở đâu? - cậu tìm khắp mọi nơi. Bỗng có tiếng lào xào trong bụi cây thu hút sự chú ý của cậu, bèn cảnh giác tiếng về chỗ bụi đó.
- J...jihoon - Cậu phát hoảng khi người nằm ở đó chính là Jihoon, nhanh nhanh đỡ Jihoon dậy. - Jihoon à, cậu sao thế? - Woojin lay lay Jihoon đang run lên từng cơn vì lạnh.
- Woo...jin...à...lạnh...lắm - Nói rồi cậu ngất lịm đi.
- Jihoon à, mau tỉnh dậy đi. - Woojin tiếp tục lay động cậu nhưng không có phản ứng.
Bỗng mặt đất có sự dao động nhẹ, làm cho Woojin hơi bất ngờ, vội bế Jihoon dậy rồi chạy thật nhanh về phía cái hang động gần đó trú ẩn.
~
- Anh à, tại sao mình phải vội vàng như thế? - Jinyoung thắc mắc.
- Không cần hỏi nhiều đâu, cứ mau đi thôi. - Taehyung lạnh lùng.
- Anh phải giải thích đi chứ? - Jinyoung kéo tay Taehyung lại.
- Aisss, thật là... Sắp có động đất rồi đấy, không chay thì chết à?
- Động đất? Ý anh là sao? Thế còn bạn em?
- ...
- Anh mau nói đi chứ.
- Bình tĩnh đã.
- Không, em không thể nào bình tĩnh nổi.
- Chúng ta sắp đến nơi an toàn rồi, đến đó ta sẽ nhờ giúp đỡ mà!
- Nhỡ đâu hai người đó...
- Không kịp nữa rồi, chạy nhanh lên. - Taehyung dứt câu cũng là lúc mặt đất rung chuyển, anh nắm tay Jinyoung chạy, Jinyoung chỉ biết chạy theo, còn ngoái đầu ra sau nhưng chỉ biết im lặng, không còn nói được lời nào.
~
Woojin bế Jihoon vào hang cũng là lúc cơn động đất mạnh nhất, nó khiến cho cây cối hỗn loạn mà ngã đè lên nhau, chắn trước cửa hang không cho bất cứ ai vào hay ra.
Nhận thấy tình thế nguy hiểm, nhưng hiện tại không thể làm gì ngoài chờ người đến cứu. Woojin để cho Jihoon tựa đầu vào tảng đá, cả cơ thể cậu ướt sũng vì mưa, mặt tái nhợt đi. Thấy vậy Woojin liền đến gần những tảng cây lớn chắn trước cửa, lấy vài cành rồi nhóm lửa, dựng lều lên rồi lau khô cho Jihoon, đắp chăn để giảm bớt lạnh. Woojin cũng nằm xuống bên cạnh rồi cũng thiếp đi vì mệt.
~~~~~~~~~~
- Cậu có biết vòng tình bạn không?
- Không?
- Người ta nói một khi đã đeo thì sẽ trở thành bạn của nhau đến già luôn.
- Oa, hay thế, mình cũng muốn.
- Nhưng cậu phải hứa một điều.
- Điều gì?
- Không được làm mất nha, nhớ chưa.
- Mình biết rồi mà. Hứa sẽ không làm mất mà.
- Không! Cậu nói dối. Cậu đã làm mất nó. Cậu thất hứa.
- K...không phải...mình mà... đừng đi mà...đừng bỏ mình mà.
- Không được đi! - Jihoon lại gặp ác mộng, miệng cứ liên tục nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, nước mắt cứ liên tục chảy ra.
- Cậu lại làm sao thế? - Woojin bị Jihoon làm cho tỉnh giấc. Cậu nắm lấy tay Jihoon vỗ vỗ mấy cái - Nóng thế? - Đó là những gì cậu có thể cảm nhận khi nắm tay Jihoon, tay còn lại đặt tay lên trán - Sốt rồi. Jihoon bây giờ mới từ từ mở mắt dậy, ngay lập tức liền cảm thấy dấu hiệu nóng ran cả người.
- Nóng...quá. - Cậu chỉ có thể nói thều thào, mắt lờ đờ nhìn vô định.
- Được rồi, được rồi để mình tìm thuốc cho. - Woojin lục lọi chiếc ba lô nhưng không thấy một loại thuốc nào có thể giảm sốt. Vội lấy chiếc khăn rồi dùng số nước còn lại trong bình để làm ướt nó, rồi đắp cho Jihoon. - Đừng lo, sẽ có cách thoát ra khỏi đây, cậu chịu khó một tí thôi.
Rồi Jihoon lại chìm vào giấc ngủ, và rồi lại gặp những giấc mơ không mấy đẹp. Woojin chỉ yên lặng ngồi quan sát cậu, thi thoảng lại đến gần xem tình hình.
Có vẻ đã quá khuya, không gian chìm vào yên tỉnh hẳn. Jihoon lại tỉnh giấc, xung quanh tối om chỉ có một nhóm lửa nhỏ để cho cậu thấy phạm vi gần.
- Cậu tỉnh rồi à? - Woojin ngồi bên ngoài lên tiếng.
- Um...
- Đã đỡ sốt hơn chưa? - Nói rồi cậu tiến về Jihoon, đặt tay lên trán Jihoon một lúc. - Đỡ hơn rồi - Cậu thở phào.
- Cậu...không ngủ à?
- Không, cậu làm mình lo muốn chết.
- Xin lỗi.
- Tại sao xin lỗi? Đã là đồng đội thì phải luôn chăm sóc cho nhau trong mọi hoàn cảnh chứ. - Woojin nói kèm theo nụ cười tươi nhất có thể để cho Jihoon không cảm thấy có lỗi nữa.
- Đáng lẽ ra tôi nên nghe lời Jinyoung - Jihoon lại tự trách mình. - Không biết cậu ấy sao rồi?
- Cậu ấy không sao đâu, đừng lo. Bây giờ cậu lo cho sức khỏe mình trước đã. Nè, uống nước đi - Woojin đưa chai nước cho Jihoon.
- Thôi, cậu để dành đi, nước không còn nhiều nên...
- Aisss, cậu đang sốt đấy, mau uống chút đi chứ. - Woojin ép Jihoon lấy bình nước, nhưng Jihoon cứ lưỡng lự, không muốn uống.
- Uống đi, không uống thì làm sao có sức chứ. Uống xong thì ăn một ít này. - Woojin đưa cho Jihoon thêm một gói bánh rồi lặng lẽ đi ra phía ngoài đứng chờ Jihoon ăn xong rồi vào.
- Sao rồi, đã đỡ hơn tí nào chưa?
- Rồi, cảm ơn cậu.
- Hmm, vậy thì tốt rồi.
...
- Woojin? Cậu còn thức không?
- ...
- Ngủ rồi à...
- ...
- Vậy ngủ ngon.
Cả hai đã trải qua một đêm khó khăn như thế.
Một ngày mới lại đến, những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện cả một nơi hoang tàn. Woojin vẫn đang ngủ rất ngon cho đến khi những âm thanh bên ngoài đánh thức cậu dậy. Là Jihoon đang cặm cụi ở ngoài cửa hang, tay cầm dao chặt những cái cây to tướng chắn trước đó.
- Cậu làm gì thế? Đã khỏe hẳn chưa? Sao không đợi mình thức rồi cùng nhau làm? - Woojin xổ một tràn câu hỏi làm Jihoon không kịp trả lời.
- Ờ, khỏe rồi mới ra đây. Tôi đang chặt bớt cây để tìm đường thoát thôi.
- Còn nóng đây này. - Woojin đưa tay lên trán Jihoon sẵn tiện quẹt đi vệt đen đen trên khuôn mặt còn hơi đỏ ửng của Jihoon.
- Nhưng...nhưng mà tôi vẫn hoạt động được mà. Không sao đâu.
- Là cậu nói thế đấy nhé. Vậy mình đi ngủ tiếp đây.
- Ờ...ờ - Nói rồi Woojin chui vào lều, cậu nói ngủ nhưng thật ra là đang quan sát Jihoon thôi. Được một lúc Jihoon đã thấm mệt, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, cậu mới bước ra.
- Sao rồi?
- Tôi không sao đâu.
- Thôi vào nghỉ đi, đừng làm nữa.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng gì hết.
- Ơ ơ, tôi đã nói là không sao mà - Nói rồi Jihoon đứng dậy nhưng lại bị mất thăng bằng nên ngã ra sau, Woojin nhanh tay đỡ cậu kiểu hoàng tử đỡ công chúa, lại thêm một màn eye-contact.
Thình thịch...thình thịch
- Bỏ...bỏ tôi...ra - Jihoon lắp bắp lên tiếng.
- Ờ ờ...xin lỗi...
Cả bầu trời ngại ngùng.
"Rè...rè... bên...kia...rè...có...rè ai không?" - một giọng nói từ chiếc bộ đàm vang lên làm cho cả hai trở về thực tại.
"Có...chúng...tôi...rè...đang...mắc kẹt"
"Cho địa...điểm...rè...rõ...rè rè"
"Một cái hang...rè rè"
"..."
- Lại mất tín hiệu - Woojin bực bội đập đập chiếc bộ đàm.
- Sao rồi?
- Có thể sẽ có người đến cứu.
- Vậy tốt rồi.
Cả hai như có một tia hy vọng được thoát ra khỏi đây thật sớm nên bỏ qua mệt mỏi mà cố gắng mở lối ra.
Nhưng mà càng chặt phá thì càng mệt mà không có tác dụng gì, Woojin cảm thấy hơi hoa mắt nhưng vẫn cố lờ đi cho đến khi không chịu đựng nổi mà ngã xuống nền đất. Jihoon bị một phen bất ngờ.
- Woojin, sao vậy? - Jihoon đỡ cậu dậy, lay lay vài cái.
- Không...không sao. - Woojin thấy được ánh mắt lo lắng của Jihoon nên cố gượng dậy nhưng không nổi. Cả hôm qua rồi sáng hôm nay cậu chưa kịp ăn uống gì lại vận động nhiều quá mức nên nhanh chóng kiệt sức.
- Không sao gì, mặt xanh như thế này rồi! - Nói rồi Jihoon đỡ Woojin vào lều, loay hoay đi tìm nước nhưng đáng tiếc chỉ còn lại những chiếc vỏ chai.
- Không...không sao đâu, đừng lo... mà. - Giọng nói Woojin cứ yếu dần rồi cậu ngất đi.
- Woojin, cậu mau tỉnh dậy. - Jihoon lay lay Woojin, không giữ nổi bình tĩnh mà sắp khóc lên.
Jihoon chạy ra phía cửa hang, chặt phá trong sự mất kiểm soát.
- Có ai ở đây không? Cứu với - Cậu gào lên. Rồi lại chặt lại phá, nước mắt cứ như thế ứa ra. Cho đến lúc cây dao không còn nguyên vẹn nữa, cậu dùng cả cơ thể mình mà phá. Tay đã ứa máu vì cậu liên tục đấm. Cuối cùng, cậu cũng không còn miếng sức lực nào để đấm nữa, la cũng đã khàn cả cổ họng nhưng chẳng có hồi âm từ bên ngoài. Kiệt sức, bất lực, vô vọng, cậu ngã xuống và chỉ còn nằm đó chờ giờ chết đến. Đôi mắt mệt mỏi tuyệt vọng dần nhắm lại...
- Ở đây có cái hang, mau đến trợ giúp gấp.
- Có hai người ở đây. Cấp cứu.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top