"Mưa"
“bạn thân ! Mưa rồi này, áo tớ lại ướt rồi. Cậu có về không ?”
*
Đem chiếc ô màu xám tro đặt ở cửa ra vào, tớ đi vào phòng khách quen thuộc, cậu còn nhớ không ? Chúng ta đã từng làm rất nhiều thứ ở đây, nhớ hồi đó cậu vẽ rất tệ nên tớ đã giúp cậu vẽ rất nhiều bức tranh "thảm họa", hay những lúc chúng ta cùng ăn một dĩa cơm, cùng nhau làm bài tập về nhà... Một cuộc sống thật hạnh phúc đúng không bạn thân ?
“Woojin à, tớ sắp phải đi rồi” cậu nắm lấy vạt áo của tớ mà lí nhí nói nhỏ.
Nhanh vậy sao ? Tớ tự hỏi bản thân mình, mắt vô thức nhìn sang người đàn ông bên cạnh cậu, anh với bộ âu phục sang trọng làm tôn lên khí chất lịch lãm cùng với một chút tự kiêu mà thẳng thừng nhìn tớ.
Không hợp với không khí ở đây chút nào đúng không ?
“ở đây thêm chút nữa được không ?”
“đừng trẻ con thế Woojin à, tớ sẽ về mà”
“khi nào cậu sẽ trở về” mang theo chút hi vọng tôi toan hỏi lại cậu ấy.
“mưa, mưa đầu mùa, khi ấy tớ sẽ về”
Tôi gật đầu và ngẫm nghĩ lại trong tâm trí hàng ngàn lần chữ "mưa đầu mùa", khi ấy Jihoon sẽ về với tôi mà không có người đàn ông bên cạnh, tôi và cậu ấy lại có thể sống hạnh phúc với nhau. Tôi muốn chạy lên phòng ngay bây giờ để đánh dấu vào lịch cái ngày mà cơn mưa đầu mùa sẽ rơi nhưng chân lại chẳng thể nhấc lên nổi khi tôi thấy hình bóng cậu ấy và người đàn ông khuất đi sau cánh cửa. Sao lại nhanh như vậy ? Tôi vẫn chưa nói tạm biệt cơ mà.
Mang theo chút sức lực tôi hướng ra cửa mà chạy nhưng có lẽ đã quá muộn khi chiếc xe hơi màu đen lăn bánh trên con đường ướt sũng một màu mưa. Từng tiếng mưa tí tách kéo hướng nhìn của tôi xuống đôi chân đẫm nước của mình.
“mưa rồi”
Khép cánh cửa lại, đem ánh mắt đã nhòe đi mà nhìn căn nhà trống vắng, xung quanh vẫn còn lưu lại mùi hương của nước hoa đắt tiền trên người cậu, tôi khẽ ho một tiếng vì nó quá nồng nhưng rồi cũng cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, tôi cố hít vào thật nhiều thứ hương thơm đó cho đến khi căng đầy buồng phổi vì đó là mùi hương duy nhất của cậu còn trong căn nhà này.
Tôi cố nặn ra nụ cười vì Jihoon nói khi tôi cười trông rất đẹp. Mũi của tôi đã ửng đỏ hết lên rồi nhưng trên môi vẫn không hạ xuống đường cong, tôi đi vào phòng của mình mà gỡ cuốn lịch lớn treo ở giữa. Đôi mắt linh hoạt nhìn theo hướng ngón tay đang đặt lên ngày 1-1 đó không hẳn là một ngày mưa đầu mùa nhưng theo vốn kiến thức ít ỏi của tôi thì ngày đó cơn mưa đầu tiên sẽ rơi.
“Jihoon sẽ về, tớ sẽ nhớ mãi ngày này để chờ cậu”
Chợt trong đầu tôi hiện lên một chuỗi kí ức mà mãi mãi tôi không muốn nhớ lại.
Đó là một khoảng thời gian vô cùng dài khi cậu liên tục lừa dối tôi, tôi quên mất rằng sở thích của cậu là nói dối, cứ thế mà tôi đã tin cậu hết lần này đến lần khác mà không hề than phiền vì tôi biết khi nói những lời trái với sự thật ấy cậu sẽ rất vui, đơn giản vì tôi muốn thấy nụ cười của cậu.
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, có khi nào lần này cậu cũng sẽ nói dối tôi ? Cậu có thật là sẽ trở về không ? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, cố gắng lắc đầu để thứ suy nghĩ đó tan biến đi, tôi muốn tin cậu lần này, đặt hết thảy niềm tin vào lần này. Chỉ xin cậu đừng rời bỏ tôi.
“Jihoon của tớ, cậu phải trở về..”
*
1-1-2020
Mưa, mưa rơi rồi.
Tôi như thằng ngốc ngồi trước cửa nhà mà mỉm cười đợi chờ cậu, cậu sắp về rồi.
Nhưng tôi đã ngồi đợi cho đến tận khuya vẫn là không có hình bóng của cậu chỉ có tôi với làn mưa tí tách không ngừng rơi.
Tôi vẫn sẽ tin vào lời nói của cậu, có thể ngày mai cậu sẽ về.
*
1-1-2021
Mưa rơi nữa rồi này.
Tôi vẫn như mọi ngày, ngồi trước cửa nhà mà đợi cậu. Trong suốt một năm qua tôi vẫn luôn đợi chờ cậu, vẫn nuôi hi vọng sẽ được nhìn thấy cậu và hôm nay cũng thế, cậu chắc chắn sẽ về.
một tiếng, hai tiếng, ba tiếng....rồi đến tận đêm khuya vẫn luôn là tôi với những hạt mưa.
Tôi vẫn sẽ tin cậu.
*
1-1-2022
Mưa rơi ướt đẫm khuôn mặt tôi.
Tôi vẫn ngồi dựa vào tường trước cửa nhà, vẫn là khuôn mặt tươi cười này, hôm nay tôi cũng chờ cậu.
Một chuỗi âm thanh của mưa và tiếng cười của tôi cũng là dấu chấm hết cho ngày hôm nay.
*
1-1-2023
Mưa rơi rồi sao ?
Đã ba năm trôi qua, ngày qua ngày tôi vẫn luôn làm bạn với bức tường,bậc thềm và cửa ra vào. Còn có cả mưa nữa.
Cậu biết không ? Tôi nghĩ mình bị lừa rồi.
Nhưng sao tôi vẫn không thể giận cậu được, vì Park Jihoon cậu biết không,có lẽ tôi yêu cậu mất rồi, đến nỗi mà mỗi ngày trôi qua tôi đều ngồi ở đây để chờ đợi cậu, mặc cho mọi người nói tôi ra sao tôi vẫn cứ ngồi đây để đợi cậu nhưng có lẽ tôi đã quá trông chờ vào một điều gì đó xa tầm tay.
Tôi cười lắc đầu rồi nhấc chân bỏ vào trong nhà nhưng tiếng còi xe đã ngăn những bước đi của tôi lại.
Tôi có hi vọng hay không ? Xoay đầu lại tôi nhận ra đó là chiếc xe của ba năm trước. Cậu về thật rồi.
Nhưng chỉ có người đàn ông anh tuấn năm đó bước đến chỗ tôi và dúi vào tay tôi một chiếc hộp màu trắng muốt, anh ta khẽ cúi đầu rồi bỏ đi mất.
Tôi khó hiểu nhìn chiếc hộp, một lúc sau tôi mới đủ can đảm để mở nó ra.
Tim tôi như chết lặng khi trong đó có một bức thư và bên cạnh là tấm ảnh được lồng vào cái khung nhỏ, tôi cầm tấm ảnh lên và ngắm nó. Hình chụp từ rất lâu rồi, trong hình là một cậu bé đang khoác vai một cậu bé khác.
Và cả bức thư tôi mất vài phút để đọc xong nó, gương mặt tôi cũng đã thấm đẫm nước từ khi nào.
“Jihoon..”
Ngực tôi đau đớn tột cùng khi biết tin cậu đã mất từ ba năm trước trong một vụ tai nạn xe. Khi đó cậu là đang đi về hướng nhà của tôi. Cậu đã giữ lời hứa nhưng cái giá để trả nó lại quá đắt.
..
Ngắm nhìn bức ảnh được lồng khung thật lâu, Woojin đặt quyển nhật kí của mình xuống. Woojin vẫn cứ thế luôn duy trì nụ cười trên môi mặc dù nó đã mếu đi vì hàng nước mắt.
“bạn thân...”
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top