Chương 6: Kiểm Tra Tinh Thần Lực (2)
Park Woojin cầm lấy mũ bảo hiểm, dịu dàng nói: "Tiểu Park , nhắm mắt lại."
Park Jihoon nhắm mắt lại theo bản năng.
Park Woojin cẩn thận đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Park Jihoon, sau đó chạm vào phần nhô ra ở góc dưới bên phải của chiếc mũ bảo hiểm.
Chiếc mũ bảo hiểm trong suốt này là máy móc kiểm tra tinh thần lực của đế quốc.
Màu của quả cầu màu trắng hiển thị cấp độ tinh thần lực.
Park Woojin thuần màu đen, là đao phủ với tinh thần lực mạnh nhất đế quốc, là đại ma vương mà ai ai cũng phải khiếp sợ.
Lúc này, ma vương nhìn Park Jihoon đang căng thẳng siết chặt tay, hắn nhẹ giọng nói.
Hắn bắt lấy bàn tay của thiếu niên, động viên: "Đừng căng thẳng, tôi ở đây."
Park Jihoon được động viên.
Cậu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo.
Park Woojin nói tiếp: "Đừng nghĩ gì hết, cứ thả lỏng đầu óc nhé."
Park Jihoon ngoan ngoãn gật đầu.
Ha Sungwoon và Park Woojin cùng nhìn theo quả cầu nhỏ màu trắng.
Mười phút sau, quả cầu nhỏ màu trắng vẫn không có phản ứng gì.
Thế nhưng, mũ bảo hiểm trên đầu Park Jihoon vẫn còn chớp tắt, việc kiểm tra tinh thần lực chưa kết thúc.
Ha Sungwoon lộ ra vẻ mặt suy tư, kiểm tra tinh thần lực bình thường chỉ cần năm phút thôi, tinh thần lực SS giống như Park Woojin cũng chỉ cần mười phút là đủ.
Lúc này, đã qua mười lăm phút mà mũ bảo hiểm vẫn còn nhấp nháy.
Chẳng lẽ nhóc con trước mặt này có tinh thần lực còn cao hơn Park Woojin?
Ha Sungwoon nhìn về phía Park Woojin với ánh mắt tò mò, Park Woojin nhìn chằm chằm Park Jihoon, không để ý đến ánh mắt này của anh ta.
Hắn nghĩ Park Jihoon không có tinh thần lực, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp.
Liệu có điều bất ngờ xảy ra không?
Tiểu Park có bị thương không?
Park Woojin không nhúc nhích, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Ha Sungwoon lắc đầu: "Không biết."
Sau đó, dưới ánh mắt vô cùng nghiêm túc thậm chí có cả sát khí của Park Woojin, anh ta bất lực nhún vai: "Không biết thật, lần đầu tiên gặp tình huống này."
"Cậu biết đó, một khi bắt đầu kiểm tra tinh thần lực thì không thể cưỡng chế kết thúc được, nếu không sẽ dễ làm tổn thương đến thức hải, biến thành bé ngốc đó."
Đương nhiên Park Woojin biết điều nó.
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Là hắn đã yêu cầu Tiểu Park làm kiểm tra tinh thần lực, nếu Tiểu Park xảy ra chuyện gì...
Hắn làm liên lụy đến thiếu niên rất nhiều lần rồi.
Đột nhiên, Ha Sungwoon hét lên: "Park Woojin, nhìn này."
Park Woojin nhìn theo ngón tay Tống Tử Ngộ.
Trên quả cầu nhỏ màu trắng, một vệt màu lam rất mỏng từ từ quấn quanh nó.
Đó là... Tinh thần lực?
Ha Sungwoon vội chạy tới, nhìn kỹ dụng cụ kiểm tra.
Không sai, là tinh thần lực.
Chỉ có điều, tinh thần lực của thiếu niên khá thấp, hắn chẳng thể xếp cấp bậc được.
Tinh thần lực được chia thành cấp S, cấp ABCD và thấp nhất là cấp E.
Thế nhưng tinh thần lực của thiếu niên chỉ hiện lên một đường hơi hơi trên dụng cụ kiểm tra mà thôi, thậm chí không đạt đến tiêu chuẩn cấp E.
Ha Sungwoon nghiên cứu tinh thần lực nhiều năm, anh ta chưa từng thấy tinh thần lực nào yếu như vậy.
Thình lình, quả cầu nhỏ màu trắng lóe lên một vệt sáng màu xanh rõ ràng.
Hả?
Ha Sungwoon nhìn biểu thị tinh thần lực trên màn hình, đột nhiên đột phá cấp E, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống.
Ha Sungwoon sững sờ.
Tinh thần lực còn có thể khi có khi không nữa à?
Anh ta đến cạnh Park Jihoon, tràn ngập tò mò, đi vòng quanh cậu một vòng.
Sau nửa giờ, cuối cùng mũ bảo hiểm cũng ngừng nhấp nháy, kiểm tra đã kết thúc.
Ha Sungwoon nhìn biểu thị trên màn hình: Không có tinh thần lực.
Anh ta lắc đầu với Park Woojin.
Park Woojin cẩn thận tháo mũ bảo hiểm cho Park Jihoon: "Được rồi, có thể mở mắt ra rồi."
Lông mi Park Jihoon rất dài, tựa như hai chiếc bút lông nhỏ treo trên mắt.
Sau đó, cậu từ từ mở mắt, chiếc bút lông nhỏ vểnh lên.
Park Jihoon chớp mắt, nhìn Park Woojin đầy mong đợi, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào, em, em có tinh thần lực không?"
Park Woojin nhìn Park Jihoon, hắn đang nghĩ nên trả lời thiếu niên thế nào, Ha Sungwoon chợt hỏi: "Tiểu Park , vừa rồi em nhìn thấy gì, có cảm giác gì không?"
Vừa rồi?
Park Jihoon cẩn thận nhớ lại.
"Vừa rồi khi em nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng, vô cùng trống rỗng, tất cả đều là màu trắng, không có gì cả, sau đó em đang lơ lửng trên không trung, lơ lửng, rồi có thứ gì đó màu đen tấn công em, em cũng đánh trả lại, và sau đó nó biến mất tiêu."
Park Jihoon càng nói càng cảm thấy chột dạ, hạ thấp giọng hơn.
Thật ra vừa rồi cậu cảm nhận được có người đang công kích thức hải của mình, cho nên cậu dùng linh lực công kích trở lại theo bản năng thôi.
Liệu có ảnh hưởng đến tinh thần lực của cậu không nhỉ?
Ha Sungwoon nhìn Park Woojin, nhìn lại Park Jihoon, rồi nhìn đến dụng cụ thí nghiệm.
Có thể công kích, đây là tinh thần lực.
Dù yếu đến đâu, nhưng đó quả thật là tinh thần lực, cho dù có yếu đến mức dụng cụ thí nghiệm không thể kiểm tra được.
Chỉ có người có tinh thần lực mới có thể cảm ứng được sự thăm dò của dụng cụ kiểm tra.
Nhưng mà, tại sao tinh thần lực của Park Jihoon bỗng nhiên xuất hiện rồi biến mất?
Park Woojin do dự một lúc rồi quyết định nói thật.
Hắn nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học cho Park Jihoon: "Tiểu Park , thứ màu đen mà em nhìn thấy vừa nãy là hạt kiểm tra tinh thần lực, chỉ khi có tinh thần lực mới cảm ứng được sự tồn tại của hạt này."
Vậy... Có nghĩa là cậu cũng có tinh thần lực?
Vẻ mặt của Park Jihoon dần trở nên vui vẻ, khóe miệng cong lên, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, ánh mắt sáng rực nhìn Park Woojin.
"Thế nhưng", Park Woojin dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng tinh thần lực của em rất không ổn định, thỉnh thoảng lại biến mất, cho nên tạm thời dụng cụ kiểm tra không có cách nào xác định cấp độ tinh thần lực của em được."
Park Jihoon thu lại nụ cười trên mặt.
"Tại sao không ổn định?", Park Jihoon nắm chặt vạt áo, khẽ hỏi: "Có cách nào làm nó ổn định lại không?"
Park Woojin đứng bên cạnh kiên nhẫn tiếp tục giải thích: "Tinh thần lực là khả năng mà con người chúng ta tiến hóa sau khi bước vào thời đại tinh tế, chiếm giữ thức hải của chúng ta."
Nhìn vẻ mặt mông lung của thiếu niên, Park Woojin tiếp tục giải thích: "Là trong đầu."
Park Jihoon: "..."
Cậu đang suy nghĩ, tinh thần lực ở trong thức hải, linh lực của cậu cũng ở trong thức hải, vậy hai cái có đánh nhau không nhỉ, linh khí của cậu có bị tinh thần lực bắt nạt không?
Trên núi từng có một chị gái tiểu thư Hoa Yêu vô cùng xinh đẹp, bởi vì lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, ma khí trong thức hải đã nuốt chửng linh khí, chị gái tiểu thư đó nổ tung mà chết.
Vậy cậu, cậu sẽ không đột ngột bung tét đâu nhờ?
Truyện edit chỉ được đăng tải trên trang chính chủ Wordpress và W.a.t.t.p.a.d của Lạc Hoa Lâu.
Con ngươi của Park Jihoon giãn ra một chút, cậu nhìn Park Woojin, chờ hắn nói xong.
"Tinh thần lực của mỗi người chiếm giữ thức hải của chủ nhân, không cho phép hạt hoặc tinh thần lực nào khác đi vào thức hải."
"Hạt màu đen mà em thấy, nó lén lút chui vào trong thức hải của em, nếu tinh thần lực tồn tại, sẽ công kích lại hạt, tiếp đó sẽ xác định cấp độ tinh thần lực."
Cái, cái gì?
Thứ công kích hạt màu đen chính là tinh thần lực?
Park Jihoon giọng hỏi: "Chỉ có tinh thần lực mới có thể công kích thứ đen đen đó hả?"
Park Woojin gật đầu.
Đó là tâm huyết nghiên cứu của mấy thế hệ mới nghiên cứu ra cách này.
Vậy...
Park Jihoon mấp máy miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Vậy, chẳng phải là, tinh thần lực cũng chính là linh khí của cậu sao?
Cậu sợ linh khí bị phát hiện nên mới cẩn thận che giấu linh khí, có cái gì đó đi vào trong đầu cậu, cậu biết linh khí trong thức hải, nhưng cậu không khống chế được chạy đến công kích cái đen đen kia.
Cho nên, không có cách nào đo được tinh thần lực của cậu? Mà chỉ tóm được một vệt?
Vậy, cậu có thể kiểm tra lại không?
Chứng minh một lần nữa.
Không nên, không nên, cậu phải che giấu linh khí của mình để không ai phát hiện ra.
Park Jihoon lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình.
Cậu đến từ thế giới khác, thế giới này lợi hại như vậy, liệu có phát hiện ra bí mật của cậu không, có xem nấm nhỏ là ngoại tộc không?
Park Jihoon lại càng hoảng sợ.
Cậu vội cúi đầu, thấp giọng nói: "Vậy em, em, em có thể là không có tinh thần lực."
Thiếu niên cúi đầu, bộ dáng ủ rũ.
Park Woojin không biết bí mật nhỏ của Park Jihoon, hắn nghĩ Park Jihoon vì tinh thần lực nên tâm trạng mới chán nản thế này.
Hắn hối hận rồi.
Lẽ ra hắn không nên yêu cầu Tiểu Park làm kiểm tra tinh thần lực, chỉ vì mấy nghi ngờ của mình.
Park Woojin sờ đầu Park Jihoon: "Xin lỗi, em đừng buồn."
Park Jihoon ngẩng đầu, cố nở nụ cười, nhạt nhẽo nói: "Không, em phải cảm ơn ngài mới phải, ít ra em còn có chút tinh thần lực. Nếu như không có ngài, em cũng không biết được."
"Parktướng quân, cảm ơn ngài."
Park Jihoon sợ bị hai người này nhìn ra manh mối nào đó, cậu nói xong liền cúi đầu, làm bộ mình không phải là bé nấm nhỏ thành tinh.
Cậu không ngờ rằng bộ dạng này của cậu rơi vào mắt Park Woojin và Ha Sungwoon , chính là Park Jihoon đau lòng và chán nản.
Park Woojin liếc nhìn Ha Sungwoon , Ha Sungwoon lập tức hiểu ra, anh ta làm động tác "OK".
Anh ta sẽ cần mẫn, chăm chỉ, chân thành thu dọn hết thảy chỗ này thật tốt.
Cục sắt Park Woojin kia vừa mới kết hôn, anh ta sẽ không quấy rầy hai người đâu.
Park Woojin lại nhìn thiếu niên trước mặt, nhẹ giọng nói: "Tiểu Park , đi thôi."
Park Woojin nói xong thì bước đi ngay.
Park Jihoon gật đầu, vui vẻ đi theo sau.
Cậu cân nhắc, hôm nào đó cậu sẽ lẻn vào rồi đo lại tinh thần lực của mình một lần nữa mới được.
Nấm nhỏ lộc cộc đi theo phía sau.
Park Woojin quay lại nhìn Park Jihoon, cậu đang quay đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm.
Thấy vậy, Park Woojin đứng bên cạnh chờ Park Jihoon.
Một lúc sau, Park Jihoon mới lưu luyến tiếp tục bước theo Park Woojin.
Hai người quay về.
Quản gia vội vàng ra đón.
Park Jihoon vẫn luôn tò mò, sao trong phủ tướng quân lớn như vậy lại chỉ có quản gia, một mình ông lại có thể trông coi cả phủ tướng quân này, tại sao quản gia luôn nhiều năng lượng như vậy, cần lúc nào có lúc ấy?
Ây dà, nếu ông ấy không lợi hại thế thì làm sao mà làm quản gia của Park Woojin được?
Park Jihoon nóng lòng nói với quản gia về chuyện ngôi nhà gỗ.
Quản gia nhìn Park Woojin.
Park Woojin gật đầu.
Quản gia đến trước mặt Park Jihoon, duỗi tay vào túi của mình lấy một chiếc chìa khóa màu bạc ra.
Park Jihoon: "..."
Lấy trong túi ra?
Túi của quản gia lớn bao nhiêu vậy trời?
Park Jihoon nhìn cái bụng bự của quản gia, ủa đây không phải bụng bự mà là túi lớn?
Quản gia vất vả quá, mỗi ngày luôn phải gánh vác quá nhiều thứ.
Quản gia đưa chìa khóa cho Park Jihoon.
Park Jihoon vươn tay, nâng niu chiếc chìa khóa, lộ ra vẻ vui mừng:
"Ông quản gia, cảm ơn ngài."
"Parktướng quân, cảm ơn ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top